Chap7: Nó Thích Hắn
THÔNG BÁO:
1.Từ giờ tất cả các nhân vật sẽ được gọi bằng tên Trung, địa điểm cũng đổi thành Bắc Kinh. Ta đã sửa những chap trước rồi. Lí do ấy à. Là vì ta nhận ra gọi nửa Trung nửa Hàn thật là một điều ngu người mà.
2.Tùy vào cảm xúc và ý tưởng của ta sau này mà fic sẽ có những thay đổi về nội dung. Ai đã đọc cốt truyện rồi thì thông cảm. Ta cũng chỉ muốn cho fic hay hơn.
==============================================================
Hắn dật dờ bước xuống nhà, không buồn bật điện, ngồi phịch xuống sofa, trên tay đã cầm một cốc nước.
*Ting*- Một âm thanh vang lên kèm theo luồng ánh sáng hắt ra từ trước mặt hắn, nhỏ nhưng đủ làm rõ hơn mọi vật: chiếc bàn kính, cái ghế sofa và... một con người đang nằm trên đó. Hắn giật mình nhớ lại hôm qua. "cái tên phiền phức đó còn chưa chịu về". Hắn tự do nhấc điện thoại lên, 68 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn, cùng là một số. Không ai khác ngoài mẹ nó.
"Chỉ là ngủ ở ngoài một đêm. Nhiều chuyện. Cậu ta là con nít hay sao???" -Hắn nghĩ đến đây chợt cong môi cười, không phải nụ cười khẩy....
.
9 giờ, Nó dụi mắt tỉnh dậy. Đôi mắt bồ câu gỉ tràn trề, nước dãi chảy tùm lum. Nhìn thật muốn nhét vô sọt rác.
-Mẹ à -Nó vươn vai, mắt nhắm mắt mở, rồi sau đó thì trợn luôn hai con mắt mà bật dậy -Mấy giờ rồi, sao không gọi con dậy, vẫn chưa soạn sách nữa. Hôm nay còn đi muộn nhất định sẽ phải dọn vệ sinh. Không xong rồi, không xong rồi, ôi cái cuộc đời tôi !!! -Nó cứ thế đứng phun một tràng mà quên mất mình đang đứng ở đâu.
-Không cần vội, hôm nay là chủ nhật - Một tông giọng trầm ấm vang lên, cứu vớt tâm hồn điên loạn.
Nó thở phào nhẹ nhõm, lại lăn ra ghế nhắm mắt định ngủ tiếp: -Mẹ mới dậy thì sao, giọng gì mà khản khắm như Bin Laden.
-Mau về, mẹ cậu chờ -Hắn ngồi trong bếp, nhấp một ngụm cà phê, mắt chăm chăm vào cuốn sách.
Nó nuốt trọn từng lời hắn nói, hốt hoảng bật dậy:
-Không xong rồi, tôi phải về -Nó dụi mắt với lấy cặp, giọng chẳng chút lo lắng.
.
.
*Reng* -ra chơi
Hắn ra ngoài, nó liền đứng dậy bám sát
-Ngô Phàm, chuyện hôm qua, thật xin lỗi, tôi không cố ý ngủ ở nhà cậu, còn để cậu nhìn thấy bộ dạng đó, đều là lỗi...
-không sao
Hắn ngắt lời,nó hơi có chút mất hứng nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp
-Hay là như vậy, bữa nay tôi mời cậu
-Không cần thiết- Vẫn chính là lãnh đạm.
-Không sao, tôi sẽ..
-Tôi đã nói là không cần -Hắn quay phắt lại, hét vào mặt nó. Là hắn đang tức giận. Từ trước tới giờ đâu có ai dám đi theo hắn lải nhải như vậy
Tử Thao giật bắn mình, tự cắn chặt lấy môi, mặt tối sầm lại thật khó coi, ánh mắt hướng xuống nhìn chân hắn bước đi -Phiền Phức- Nó giờ không chỉ bất ngờ mà còn rất sợ hãi và thất vọng. Nếu người vừa nãy hét vào mặt nó là một ai khác, nó nhất định hét lớn hơn mà đáp trả. Nhưng là hắn, nó không thể. Tối qua, nó đã tỉnh dậy nghe điện thoại của mẹ, trời cũng đã hết mưa. Nhưng nó viện lí do ở nhà Lộc Hàm không về. Chính là muốn ở trong nhà hắn, cùng một chỗ với hắn. Cảm xúc của nó với hắn ngay từ lần đó, lần nó thấy hắn gục đầu trên bàn ngủ, là hoàn toàn thật, không chút giả dối. Nó quên mất nó đến đây làm gì.
Phải, nó thích hắn.
Tử Thao lê từng bước trên đường, đầu vẩn vơ nghĩ lung tung. Chẳng còn gì khác ngoài truyện tên Ngô Phàm nổi giận với nó. Chết tiệt, nó đã làm gì sai.
-Hoàng Tử Thao
Nó quay lại. Là Chung Nhân đang hộc tốc đuổi theo nó. Nó chẳng buồn đợi, cứ thế đi tiếp
-Hoàng Tử Thao, đang buồn??? -Chung Nhân lượn lờ cạnh nó
-Đúng -Nó dễ dàng buông một câu thật nhất, chẳng ngại ngần.
-Mau lên xe
-tôi tự về được.
-Ai nói đưa cậu về, lên xe -Chung Nhân vừa nói vừa hất đầu ra yên sau.
Nó chính là đang chán nản mà không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế bước lên. Cậu huýt sáo, đèo nó đi, Tâm trạng rất tốt. Tử Thao thấy mình chợt gục đầu vào lưng cậu, mi khép hờ. Cậu ngưng huýt, quay lại nhìn nó, mắt cong lên một ánh cười.
"Con người này cứ như một chú mèo nhỏ. Thật muốn bỏ ra cả đời để bảo vệ. Liệu...?"
"Người đó sao lại tốt đến vậy?? Quá khứ đó, lãng quên một chút chắc cũng chẳng sao.."
Chiều tà, bóng cậu đặt trên bóng nó. Hai con người như hòa làm một. Bình yên đến lạ.
Ánh mắt kia từ xa đã dõi lại, không quan tâm, nhưng ..có lẽ.....
💤 💤
Sẩm tối, Tử Thao lê lết về nhà. Trên tay ôm con gấu trúc to bự. Chiều nay nó và Chung Nhân tới công viên, rồi cậu đèo nó lòng vòng bên sông An. Con gấu kia cậu chơi ném bóng được, liền tặng nó. Nó rất thích, cũng rất vui, nó cười suốt cả buổi, quên đi vài việc.
Thao từ phòng tắm bước ra, lăn lên giường, ôm lấy con gấu.
-Mày thật đáng yêu nha.A..hôm nay rất vui, thật là một ngày hoàn hảo.
Hoàn hảo???Có lẽ không.
"Tôi đã nói là không cần"
"Phiền phức"
Nó lẽo đẽo đi theo tên Ngô Phàm, Thật vô cùng quá đáng. Không phải với hắn mà là với nó. Nó điên rồi sao??
Chết tiệt!!! Nó thích hắn??? Không. Không bao giờ. Ai cũng được, trừ hắn.
💤 💤
-Ngô Phàm -Tử Thao bưng khay cơm ra, ngồi trước mặt Ngô Phàm -Ăn chung đi.
Ngô Phàm không phản ứng, chính là để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Nó không nói gì nhiều. Cả hai cùng im lặng, chỉ chăm chú nạp năng lượng cho dạ dày. Nó không phải không có gì để nói. Ngược lại còn đang rất muốn thổ lộ. Chỉ là sợ hắn lại tức giận. Chuyện nó định nói, để lúc khác vẫn chưa muộn. Còn bây giờ, ngồi đây, đơn giản là muốn cạnh hắn một chút, gần hắn một chút, Và nói cho hắn một điều dễ nói hơn
-Ngô Phàm.
-Nói -Hắn vẫn cúi đầu chăm chú ăn.
-Tôi và cậu, làm bạn đi.
Ngô Phàm hơi bất ngờ, chiếc dĩa trên tay đưa lên miệng đột nhiên dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục. Một vài giây ấy, đủ để hắn nghĩ loáng thoáng vài điều
"Bạn. từ này 10 năm trước nghe rồi, 10 năm nay tuyệt nhiên không thấy nữa"
-Được -Hắn dễ dàng buông một câu, chẳng mấy chủ ý.
Bạn ư?? Khái niệm này nghe sao mà quá xa lạ. 10 năm rồi, 10 năm đã cô độc đến vậy, giờ lại dễ dàng chấp nhận. Có phải quá cô độc mà nảy ra ham muốn??? Không, chỉ là có một loại cảm xúc mờ nhạt, cảm giác chỉ riêng với con người này. Cũng chưa hẳn là muốn mở lòng, muốn dễ dãi hơn một chút.
-Vậy từ giờ, tôi và cậu làm bạn. -Nó nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng dễ dàng như vậy, trong lòng lại có chút khó chịu.
Nó tự nhủ việc này chỉ để phục vụ mục đích của nó, không có ý gì khác. Nhưng có lẽ, nó đã nhầm
"Ngô Phàm, không bao giờ. Quá khứ đó, tôi sẽ không quên"
💤 💤
-Ngô Phàm, chiều nay cậu rảnh??
-Rất rảnh.
-Tôi đến nhà cậu
-Tại sao?
-Bạn bè đương nhiên phải đến nhà nhau chơi.
-Vậy được
.
-Ngô Phàm,nhắc tôi bài này.
-Tại sao?
-Bạn bè đương nhiên phải nhắc bài nhau
-Vậy được.
.
-Ngô Phàm, dạy tôi chơi bóng rổ.
-Tại sao.
-Tôi muốn chơi, bạn bè đương nhiên phải giúp đỡ nhau
-Vậy được
.
-Ngô Phàm, đến nhà thờ với tôi.
-ĐƯỢC
Những cuộc nói chuyện của nó với hắn, ngay từ đầu đã rất ngắn ngủi. Giờ còn ngắn hơn vì hắn không hỏi tại sao nữa, chỉ đáp ứng đủ thứ yêu cầu của nó. Đơn giản có một lí do: "Bạn bè đương nhiên phải như vậy"
Bạn bè đương nhiên phải như vậy. Phải. Hắn đi chơi cùng nó, đi ăn cùng nó. Cuộc sống ngoài ăn, ngủ, học giờ còn có thêm nó. Hắn ít tới quán cà phê hơn trước, cuốn sách dở đọc hoài cũng chẳng xong. Thời gian của hắn còn phải để lê lết ngoài đường dẫn nó đi ăn, hay ngồi lì một xó nào đấy nghe nó kể chuyện buồn, chuyện sầu. Hắn có một người bạn như nó kể cũng vui.
END chap7
.
.
#Pin Killer'zz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top