Chap2: Sân Thượng

  -Cái con nhơn kia!!!!!!!!!! có dậy không hả????

 Tiếng hét vặn hết volume của má nó. Cùng với đó là hành động nhanh như cắt chạy vụt lên phòng, dang chân tương ngay cho cái cánh cửa tội nghiệp một vố rồi xông vào, trên tay là thượng phương bảo kiếm : con dao thái thịt đã hành tẩu gian bếp với má bao lâu nay. Nó thì khỏi nói, hé mắt ra mà thấy cái cảnh tượng kinh hoàng kia thì bật dậy, vung chân vung tay ra thế thủ không thì umma xiên cho phát, tàn đời giai đẹp

-Mẫu hậu à, thật sự phải học trường đó sao???- Nó vừa nhồm nhoàm nhai kem đánh răng vừa lèo nhèo với má
- Phải học là phải học. Chẳng phải ở đó cũng có Bạch Hiền, Tuấn Miên với lại...

-Thôi thôi!! Má đừng nói nữa. Má đã nói câu đấy cả tháng nay rồi đó- Nó ngắt lời 

-Thế mày cũng hỏi câu đó cả tháng nay rồi đó con. Nhanh lên Hàm nó đợi nãy giờ- Má nói xong lượn ngay xuống nhà bỏ lại trên phòng một con gấu mặt nhăn như con khỉ

Aigoo... Nó thật sự là k muốn chia xa mấy thằng bạn thân (ai lấy lo) của nó. Cơ mà, lời papa như thánh chỉ ngang tai, đã tuôn ra là chỉ có nước tuân theo
..............................................................................................................................
Cô Trương bước vào lớp, đập mạnh tay xuống bàn

- Các em về chỗ. Ổn định chỗ ngồi (5' sau). Được rồi hôm nay lớp ta sẽ có hai bạn mới chuyển đến. Các em vỗ tay hoan nghênh bạn nào

Cả lớp nhốn nháo, tay thì chẳng vỗ, mông cũng chẳng đặt xuống ghé, cổ thì cố ngướn lên xem mặt đứa mới đến

Cô Trương quay ra cửa: -Các e vào đi 

Từ ngoài, 2 nhân bước bước vào: một cao muốn đụng đầu vô cửa. một lùn muốn độn thổ xuống đất (Hàm: con kia, nói quá vừa thôi)


-Tử..Tử...Thao, Lộc...Lộc... Hàm, Là hai ông??? @@- Bạch Hiền, Tuấn Miên bật dậy như dưới ghế có lò xo
-Hai em ngồi xuống ngay!!!- Cô Trương quát 2 trẻ rồi quay ra   đổi giọng ngọt như ớt :

 -2 em giới thiệu đi

-Dạ, Chào các bạn, mình là Xiao LuHan, gọi là Lộc Hàm được rồi- Hàm giới thiệu k quên kèm một nụ cười tươi rói
-Còn mình là Huang ZiTao, cứ gọi là Tử Thao, Mong mọi người giúp đỡ

*Cả lớp; vỗ tay rầm rầm
-Bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho 2 bạn. Lộc Hàm em ngồi cạnh.. Ờ..Thế Huân đi- Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà có một con người mặt đã không thể phởn hơn đang say đắm nhìn Hàm nãy giờ

-Là bạn nai nhỏ dễ thương đó sao??? ^^

Còn Hàm thì đưa mắt nhìn theo hướng tay cô mà trợn muốn lòi con mắt: -Cái tên biến thái khuyết tật mồm. Cô à, em không thể ngồi cạnh tên đó, k thể đâu cô-Nó quằn quéo bấu víu tay cô, hình tượng hiền lành thân thiện ban đầu đã bị chính nó tóm cổ vứt xuống chân mà dày xéo  -Em nguyện đổ rác và trực nhật luôn hôm nay nhưng em k thể ngồi cạnh nó được. Cô ơi, cô à * mắt long lanh*

-K được, làm sao có thể để học sinh mới đến đi đổ rác vs trực nhật. em cứ ngồi đó đi. Còn Tử Thao

-Dạ!!!- Nó trả lời hết sức ngoan hiền

-Em ngồi cùng- Cô nhìn xung quanh lớp cuối cùng cũng thấy chỗ cho thằng nhỏ đặt mông- Chung Nhân đi

Chung Nhân. Cái tiếng đó, cái tên đó vừa chui lọt vào tai nó. Nó giật mình. Mọi kí ức chợt ùa về trong tâm trí nó
~~~~~~~~
Một năm trước
-Tử Thao, đến một nơi với tớ được k???
-Đi đâu??
Nhân k trả lời, kéo nó đi thật nhanh
.
Sân Thượng
-Woa!!!! Đẹp thật
Trước mặt nó, một khoảng trời rộng bao la, gió hôn lên từng sợi tóc mong manh. Mặt trời lấp ló sau những đám mây, cố gắng chiếu những tia nắng cuối cùng xuống trần gian. Từng đám mây hồng, vàng, đỏ đan xen nhau. Nó nhắm mắt, mỉm cười hưởng thụ không khí trong lành. Chợt, Chung Nhân tiến đến cạnh nó. Tay cậu khẽ đan vào tay nó, nắm lấy nhè nhẹ. Thao giật mình, quay xuống nhìn tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn Chung Nhân

-Tử Thao!!!-Cậu ngập ngừng, mắt vẫn nhìn ra xa bất định-Liệu sau này, tớ và cậu...mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể tới đây ngắm hoàng hôn k!!!??? Mỗi ngày được ở bên cậu... Điều đó có nghĩa là tớ thấy rất bình yên. Liệu cậu có thể chấp nhận điều đó -Cậu quay sang nó- Được không!!??

Thao vội quay mặt đi, nó thật sự rất bối rối. Lần đầu tiên trong đời trái tim nó loạn nhịp. Có lẽ, nó cũng đã yêu cậu. Nó.. Lấy hết sức can đảm, hít một hơi rồi khẽ gật đầu. Chung Nhân mỉm cười mãn nguyện. Cậu xoay người nó đối diện với mình rồi ôm nó thật chặt. Nó cũng cười, nụ cười hạnh phúc.

Và thế là nó và cậu yêu nhau.Một thứ tình yêu thật nhẹ nhàng , hiền dịu. Chẳng quá vất vả, quá đau thương để có được tình yêu đó.Nhưng nó đã lầm tưởng đây là một hạnh phúc trọn vẹn. Những lúc ở bên Chung Nhân, những lúc đối diện với ánh mắt và tình cảm của cậu, nó chẳng có được một giây phút thoải mái. Có lẽ,nó đã lựa chọn sai lầm, có lẽ cái gật đầu đó chỉ là giây phút bồng bột mà tạm thời dung động trước lời nói của Cậu.

Hôm nay, nó lên sân thượng sớm hơn cậu. Mặt trời vẫn đẹp như thường lệ. Nó đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định của nó có lẽ là đúng đắn. Từ xa, cánh cửa khẽ mở, cậu bước ra, thấy nó không nhìn thấy mình,  liền nhẹ nhàng đi tới:
-Òa!!! Giật mình không??? ^^

Nó quay lại, nở một nụ cười nhưng chẳng thể che nổi tâm trạng đang nặng trĩu của mình
- Chung Nhân, tớ có chuyện muốn nói 

-Tớ cũng vậy, để tớ kể trước. hôm nay tớ đang...

-Khoan đã -Nó ngắt lời Cậu- để tớ nói trước.

cậu đã nhận ra điều gì không bình thường ở nó nhưng  vẫn mỉm cười: -uk, cậu nói đi.

Đến lúc đã có cơ hội để nói thì nó lại ngập ngừng. Nó không dám nhìn vào mắt cậu

-Thật ra...à..... chúng mình- Nó hít một hơi rồi thở hắt ra- chia tay đi

Nó nói thật nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy. Nụ cười trên môi cậu tắt dần. Là cậu vừa nghe nhầm sao?? Cậu thật sự sự không muốn tin vào những lời nó vừa nói. Cậu lắc đâu, xoay người về hướng mặt trời. Có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng cậu. Khó khăn lắm cậu mới thốt lên thành lời:
-Tại sao!!!???-Một giọt nước lăn trên má cậu. Trong veo

-Tớ đã nhầm, Tớ đã lầm tưởng tình cảm của mình dành cho cậu là tình yêu thật sự. Nhưng giờ tớ nhận ra cậu đối với tớ chỉ là bạn, một người bạn thân hay hơn nữa cũng chỉ là một người anh trai....Tớ xin lỗi.

Nó cúi mặt, môi bặm lại, hai tay tự bấu vào nhau. Kai nhếch môi cười: -Bạn à!!! Anh trai à!!!?

Cậu quay ra, hai tay cậu lắm chặt lấy vai nó, lắc mạnh rồi gào lên:- Hoàng Tử Thao - Trước mặt nó, cậu giờ như một con dã thú muốn cắn xé nó ra từng mảnh- Tại sao??tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại lừa dối tôi??? Tôi thề sẽ khiến cho cậu phải đau khổ

Chung Nhân hét lên một tiếng rồi bỏ đi. Nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì luyến tiếc thứ tình cảm vốn đã không trân thành mà là vì nó thấy tội lỗi, thấy mình như một con người độc ác. Sao lúc đó không suy nghĩ trước khi trả lời cậu, sao lại lừa gạt tình cảm của cậu như vậy
-Tử Thao, Tử Thao-Chợt có tiếng người gọi nó, nó giật mình quay lại

.


.
Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết
*vỗ tay*  


#Pin Killer



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: