Chap1: Trở Về
7h sáng tại trường đại học KT, Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm. Một chiếc ô tô đen bóng đỗ lại trước cổng trường.Cạch. Tiếng mở cửa xe. Một cậu thanh niên cao ráo bước xuống.Cậu với chiếc xe quá hợp với nhau. Đôi giày đen thiết kế vô cùng tinh xảo, bộ vest tối màu kết hợp với cà vạt xanh dương ôm vừa lấy người càng tôn thêm vẻ cao ráo. Khuôn mặt thanh tú, nổi bật là sống mũi cao thẳng. mái tóc nhuộm vàng được vuốt keo ngược lên trông thật lịch lãm. Cậu đứng trước cổng trường, khẽ nở một nụ cười rồi tiến vào trong. Dường như mọi hoạt động của học sinh trong trường đều dừng lại, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu. Nhưng cậu không quan tâm đến những thứ đó. Cậu bước nhanh tới dãy nhà trước mặt, lên tầng 2 và.... dừng lại trước cửa một lớp học. 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: "liệu có nên vào???". Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị gạt ra khỏi đầu cậu.
Trong lớp
-Tên Móm kia sao sáng nay đi học k rủ...Má Hào đi mua..... cái đầu ngươi, có tin ta đem đi ....Đá bánh chiều nay.....Với mấy gói bim bim ớt cay....phi thẳng vào mặt trọng tài._ không khí hỗn loạn của một lớp học chứa toàn những con còn mà ai cũng có n cái mồm trở lên. Bống:
-Các cậu
Một tông giọng trầm vang lên khiến những cái mồm bận rộn kia phải ngưng nghỉ mà quay lại nhìn
1s.......................................
2s...................................
3s.............................
5s : *ngơ*
10s 20s.................................
.50s: *há hốc*
Phải mất chính xác 50s chúng nó mới định hình được cái cá thể đang đứng trước mặt chúng nó.
-Diệc Phàm, là ông đó sao
Cả lũ xúm lại lôi hắn vào lớp rồi hỏi han đủ kiểu
-Phàm, anh về sao không báo cho em một câu-giọng thằng Móm
-Trông mi khắc quá đê-Má Hào
-Giày cơ, vest cơ, tóc vuốt keo cơ- thánh soi Biện đại nhân
-Hồi này mi có khỏe k, sao lâu nay k liên lạc với bọn ta
Rồi tiếp đó là hằng hà đa số những câu hỏi trên trời dưới đất mà khiến cho anh Rết có động lực mọc thêm mấy cái mồm để trả lời. Nhưng miệng hắn thì bô bô trả lời mà ánh mắt với trí não đã chạy lăng xăng quanh lớp tìm nó . Mắt hắn dừng lại tại dãy bàn bên kia, hắn nhìn nó, đợi nó đáp trả nhưng nó thì khác. Không hỏi han, không vui mừng. Nó cúi mặt lẩn tránh ánh nhìn của hắn rồi đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi lớp.......
* * * * * * * * * * * * * *
3 năm trước
-A, anh Hàm đến rồi đó hả?!!!! anh em đợi anh nãy giờ- cái giọng đã chua còn cố vắt thêm đường của con em nó
- ừ, anh vào chào ba má em đã
- Hàm đó hả con, lâu rồi mới thấy qua chơi- Mẹ nó từ trong bếp đi ra, dù đang bực vụ món súp nấu sao cũng thấy dở nhưng vừa nhìn thấy thằng cháu bảo bối liền đổi giọng ngọt như mía lùi
-Dạ con chào bác, tại dạo này con bận quá.
-ừ, chắc bận học....
-Cái tên Vẩu kia có lên đây không thì bảo anh mày đây- giọng của 1 nhân mà ai cũng biết là ai đấy vọng từ trên tầng xuống. Nó không muốn hét to thế đâu cơ mờ nó không thể chấp nhận mẹ nó lại đi cưng đứa khác
Vẩu nghe thấy vậy cũng lật đật leo lên phòng. Vừa mở cửa *Vèo*. Cuốn sách hạ cánh ngay trên đầu
-Làm gì mà mấy hôm nay mới sang thế- nó hỏi, chẳng buồn quay mặt ra nhìn người được hỏi
Hàm nhặt cuốn sách dưới chân, hoàn hồn đi vào rồi nhảy tót lên giường ngồi
-Thì ở nhà bận cày game chứ sao
- Âu mai gót!!!! sao omma lại đi cưng 1 đứa như mi mà không phải thằng con đẹp trai như ta chứ (ATSM-ing). Mà sao không sang đây cày với đại game thủ đẹp trai nhất hệ mặt trời như anh đây!!!!
-Thôi cuốn gói ra khỏi cái mớ suy nghĩ ảo tưởng đấy đi, Sang cày với mi chắc não ta ngắn đi mấy phần, với lại chơi game bên này mất hết hình tượng với omma mi
-Thằng giả tạo này T_T !!!!!!!!- nó đột nhiên sấn sổ đến trước mặt Han Vẩu, mặt đối mặt, tay nó nắm lấy bàn tay của cậu, nó nhìn sâu vào trong mắt cậu, đôi mát bồ câu xanh biếc, đôi mắt mà chỉ cần nỡ nhìn vào thôi thì sẽ nhớ mãi- Hàm này!!!- giọng nói hết sức trầm ấm nhẹ nhàng
Hàm thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt cậu giờ như 1 con thỏ vô cùng ngây ngô, cậu trả lời thật khẽ : -Sao???
Nó nhìn cậu một lúc rồi cất lời: -ĐI MUA COFFE CHO APPA TUI ĐI @@
-WTF!!!!!!!!!- Hàm dương chân cho nó thưởng một chưởng rồi bật ngửa ra giường- Mi khùng sao??!! Mi gọi ta sang đây để đi mua coffe á.!! Ta đâu phải chân sai vặt!!!! ><
Nó lồm cồm bò dậy, bấu víu lấy chân Hàm, mắt long lanh, bắn aegyo tung tóe:- Đi mà, đi mà bạn nai nhỏ dễ thương, bạn nai nhỏ đẹp trai nhất hệ mặt trời, đi đi mà, đi đi còn lấy lòng appa ta-
Nói rồi nó ôm chân Hàm kéo từ trên giường xuống, rồi xốc nách lôi ra ngoài cửa. Hàm cũng vùng vẫy cố níu kéo cái giường nhưng cũng không thể địch nổi thằng nhiễm kungfu từ nhỏ. Nó lôi xong thì khóa trái cửa lại, biết là Hàm Vẩu thà lê lết ngoài cửa cả ngày cũng k chịu đi nên nó đành hứa sẽ trả công thẻ game 20.000 won.
.
30' sau, Tiếng mở cửa, Hàm Vẩu lờ đờ bước vào
- Mi ngủ ở đấy à mà bây giờ mới lết về
-Bớt lải nhải , ta vừa gặp 1 tên biến thái -Hàm vứt hộp coffe sang 1 bên, ngồi phịch xuống giường
-Mố????!!!!!!!! Rồi sao, nó làm gì mi rồi?? Hố Hố!!!!!-Nó bật khỏi ghế sấn tới hỏi han sự tình
*đập đầu nó*- mi điên à *quay đi*- người đâu mà đã biến thái rồi còn bẩn đã vậy còn khuyết tật mồm . *quay lai*- mi không biết thôi nó phun cả đóng trân châu trong mồm vào mặt ta,Nhìn đi, nhìn đi, nhìn này, nhan sắc của ta có bị tổn hại không
-Thôi đi cha nội, mi làm gì có thứ đó mà tổn với chả hại.
End chap1
.
.
.
#Pin Killer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top