Chap 32

Trong công ty wolf nổi tiếng, ngoại trừ tổng giám đốc Kris lạnh lùng tiêu sái ra thì có thêm một Biện Bạch Hiền phó tổng giám đốc ôn nhu cực kì hiền.

Công ty dưới sự lãnh đạo của hai thiên tài này thì liền đi lên như diều gặp gió.

Hai năm trước, công ty Wolf chỉ đơn giản là một công ty lớn nhưng không được đưa đón trong giới kinh doanh. Vì nhiều người cho rằng lãnh đạo của công ty là một chủ tịch không có thực lực, nhu nhược sợ vợ. Nên khi nghe nói đến hợp tác thì ai cũng ái ngại, từ chối.

Nhưng sau khi hai người con trai của chủ tịch công ty này nhận chức vụ tổng giám đốc và phó giám đốc thì không hiểu sao lại trở mình trở thành công ty lớn nhất nước Trung Quốc. Thoáng chốc trở thành miếng mồi ngon cho các công ty cùng hợp tác.

Điều đáng nói ở đây là vị tổng giám đốc Kris là một người làm việc rất nguyên tắc, triệt để trong mọi việc. Nên khi muốn hợp tác phát triển thì phải thuyết phục được con người khó tính này.

Rất nhiều người dùng thủ đoạn bỉ ổi để dành được hợp đồng của công ty này. Nhưng không hiểu sao vào ngày hôm sau công ty đó liền tuyên bố phá sản. Về sau không ai dám đụng vào Wolf nữa.

Không ai biết được tên Trung Quốc của vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng này, họ chỉ biết được cái tên ngắn gọn là Kris. Hầu như các thông tin về hắn ta đều không tiết lộ dù chỉ là một chút, một con người bí ẩn như vậy khiến ai cũng phải nể phục không dám đắc tội.

_ A lô, mau gọi trường phòng kế hoạch lên đây cho tôi!

Sau khi cúp máy, Biện Bạch Hiền lật tài liệu trên bàn xem xét. Lúc nãy cậu lật tới nỗi trang giấy muốn rách nhưng đáng tiếc nó vẫn rất có vấn đề ở chỗ nào đó. Bản kế hoạch có rất nhiều chi tiết không thực tế, phi lý vô cùng. Cũng may bản thân cậu là người vô cùng kiên nhẫn nếu để bản kế hoạch này vào tay tổng giám đốc không chừng lúc đó anh sẽ nổi trận lôi đình đem nhân viên sa thải mất.

"Cốc cốc"

_ Vào đi!

_ Phó giám đốc, anh gọi tôi có việc gì không ạ?

Biện Bạch Hiền chỉ xấp tài liệu trên bàn, Kyungsoo cầm xấp giấy lên nhìn qua. Mắt cậu nhìn tới đâu liền trừng to hết cỡ.

_ Phó giám đốc chuyện này!

_ Tôi cho cậu thời gian bốn tiếng để chỉnh sửa, sau đó đem ngay lên cho tôi. Nếu chậm trễ hơn tôi không đảm bảo tổng giám đốc sẽ bỏ qua.

_ Vâng!

Đang ngồi làm việc thì Hoàng Tử Thao liền bị gọi đến gặp trưởng phòng. Lòng cậu thấp thỏm kinh khủng, mỗi lần bị gọi như vậy đều không có chuyện gì tốt đẹp.

_ Trưởng phòng cho gọi tôi.

Nghe thấy tiếng gọi, Kyungsoo liền ngước đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

_ Cậu xem bản kế hoạch này đi.

Nhận tập tài liệu từ tay trưởng phòng cậu liền xem xét lại nội dung của nó.

_ Trưởng phòng, chuyện này tôi không cố ý là do tôi sơ suất quá tôi…

_ Được rồi! Cậu mau đem chỉnh sửa, tôi cho cậu bốn tiếng nếu không xong tôi sẽ sa thải cậu.

Tuy lời nói của trưởng phòng rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến ba hồn bảy vía của Hoàng Tử Thao sợ bay mất. Cậu lật đật nhanh chóng trở về phòng đem tài liệu chỉnh sửa lại.

Kyungsoo nhìn Hoàng Tử Thao rời đi liền tỏ ra vẻ đồng tình với cậu. Xem ra cậu ta rất có sự kiên trì, làm nhân viên thử việc mệt nhọc như vậy vẫn không than oán nửa câu.

_ Kyungsoo!

Nghe giọng nói kia phát ra mặt của cậu liền đen đi phân nữa. Sao hắn rảnh rỗi như vậy chứ nhỉ? Cứ cách vài ba tiếng lại đến tìm cậu một lần, đúng là đồ thần kinh mà.

_ Anh lại tới đây làm gì hả?

_ Anh chỉ quan tâm em thôi mà cần gì phải nóng nảy như vậy chứ? Dù sao anh cũng là người yêu em mà.

Nghe lời nói này của hắn, mặt cậu toàn bộ đều đen, đâu ra cái sự việc này chứ?

Không đợi cậu lên tiếng hắn liền đóng cửa phòng làm việc lại, làm cho cậu một phen sợ hãi.

_ Kim Jongin, anh định làm gì?

Hắn không trả lời, cứ bước về phía cậu, từng bước hắn đi như muốn siết chặt trái tim cậu. Không lẽ hắn định cứ như vậy mà động dục ở đây chứ! Cái tên cải đen khốn kiếp này!

_ Bảo bối anh rất nhớ em nha!

Nói xong hắn liền đè Kyungsoo ra ghế, chạm đôi môi mình vào môi cậu.

Về phần Kyungsoo lại giãy giụa liên tục, bây giờ cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" như mèo kêu. Hắn quả thật là tới mùa động dục rồi, ngay cả phòng làm việc của cậu mà hắn vẫn bất chấp mà đè cậu ra ăn.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết! Chẳng qua là quá nhạy cảm nên không tiện miêu tả chi tiết.

Sau khi sửa xong tập tài liệu cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ. Hoàng Tử Thao nhanh chóng đem đến cho trưởng phòng. Vừa vặn có một người đàn ông từ phòng trưởng phòng bước ra, hình như anh ta là người lần trước đã cưỡng hôn trưởng phòng thì phải. Hôm nay lại đến không phải muốn tiếp tục cưỡng hôn trưởng phòng đó chứ!

_ Cậu là nhân viên mới sao?

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao hắn hới ngạc nhiên, hắn chưa gặp qua Hoàng Tử Thao bao giờ. Trong công ty không ai hắn không gặp qua chỉ có Hoàng Tử Thao là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

_ A! Tôi là nhân viên thực tập, mới được tuyển vào công ty đang trong thời gian thử việc.

_ Rất vui được gặp cậu, tôi là Kim Jongin trưởng phòng của phòng thiết kế kỹ thuật.

_ Chào anh, mong anh sau này chiếu cố tôi nhiều hơn.

_ Bây giờ tôi có việc khi nào rảnh cùng cậu tán gẫu.

Sau khi chào tạm biệt anh ta xong cậu liền vào phòng trưởng phòng, quần áo cậu ta có chút xộc xệch, khi nhìn thấy cậu liền chỉnh sửa lại cho nghiêm túc.

_ Trưởng phòng, tôi đã chỉnh sửa xong rồi.

Kyungsoo nhìn Hoàng Tử Thao với vẻ mặt khó xử.

_ Hay cậu mang lên giúp tôi đi, tôi hình như có chút không khỏe.

_ Vậy anh cứ nghỉ ngơi để tôi đem lên cho phó giám đốc là được.

Hoàng Tử Thao tủm tỉm cười bước ra khỏi phòng, không biết hai người họ đại chiến bao nhiêu hiệp đến nỗi trưởng phòng không cách nào đi được.

Phòng của phó giám đốc nằm tận tầng 12, Hoàng Tử Thao nhanh chóng vào thang máy rồi đi lên.

"Cốc cốc"

_ Mời vào!

_ Phó giám đốc, tôi mang bản kế hoạch đã chỉnh sửa lên cho anh.

_ Hoàng Tử Thao!

_ Biện Bạch Hiền!

Hai ánh mắt sửng sốt nhìn nhau cứ như không tin vào mắt mình.

__________End chap 32________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top