Chap 12
Hoàng Tử Thao bình thường đi chơi ở đâu đấy thì tối lại háo hức tới nỗi không thể nào ngủ được. Và đêm nay cũng vậy, Hoàng Tử Thao cứ lăn qua lăn lại trên giường không chịu ngủ. Đồ đạc gì gì đó thì đã xong từ lâu rồi nhưng tâm trạng thì vô cùng hồi hộp, dù sao đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của Hoàng Tử Thao với Ngô Phàm nên không biết làm gì cho không khí tăng thêm phần lãng mạn.
Mà nói gì thì nói chứ hẹn hò ở sở thú thì có cái khỉ gì gọi là lãng mạn?
Sáng ra với đôi mắt đã đen nay còn đen hơn của Hoàng Tử Thao xém chút dọa chết Ngô Phàm.
_ Mắt em làm sao mà đen vậy?
_ Cái này, cái này là do em thức trắng nguyên đêm không ngủ mới thành ra như vậy.
_ Thật chẳng hiểu nổi đầu em chứa cái gì nữa.
Ngô Phàm lái xe chở Hoàng Tử Thao theo hướng đi sở thú mà thẳng tiến. Trong xe Hoàng Tử Thao cứ tay chân múa loạn xạ, cười cười nói nói rất vui vẻ.
_ Em đừng nói chưa bao giờ đi sở thú nhé!
_ Đúng đó, đây là lần đầu tiên em đi đó. Từ nhỏ tới giờ ba mẹ em chưa bao giờ dẫn em đi sở thú cả.
Ta nói Hoàng Tử Thao này có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh a. Gia đình cậu cũng đâu phải nghèo túng gì nhưng chưa lần nào đặt chân vào sở thú vì một lý do hết sức đơn giản.
_ Vì sao không dẫn em đi?
_ Vì em sợ gián.
Cái này thì cả ba mẹ của Hoàng Tử Thao cũng chẳng hiểu cái mô tê gì.
~~~~~~Trở về quá khứ~~~~~~
_ Ba mẹ, hôm nay cho Thao nhi đi sở thú nha?
_ Con muốn đi sở thú sao?
Mẹ cậu nhìn với ánh mắt âu yếm.
_ Vâng ạ!
_ Vậy con muốn khi nào đi?
_ Ngày mai luôn đi, ngày mai luôn đi nha nha nha!
_ Được rồi! Mai mẹ bảo ba con chở con đi nhé!
_ Dạ, dạ, dạ.
Do Hoàng Tử Thao chưa bao giờ đi sở thú nên rất tò mò trong đó có con gì.
_ Mà mẹ ơi!
_ Sao con?
_ Trong sở thú có con gì a?
_ Con gì cũng có trong đó hết con yêu à.
Vì vẫn là một đứa trẻ con nên Thao nhi của chúng ta suy nghĩ rất đơn giản.
_ Vậy ngay cả con gián cũng được người ta nhốt lại trong chuồng để nuôi hả mẹ?
_ Ừ!
Mẹ Tử Thao vì đang mải mê coi phim Hường Quốc nên cũng chẳng để ý con mình đang hỏi gì.
_ Vậy, vậy có nhiều không hả mẹ?
_ Nhiều, nhiều lắm có nhiều khi người ta khóa chuồng không kĩ nên nó xổng chuồng chạy ra ngoài nữa đó.
Gián xổng chuồng chạy ra ngoài sao? Vậy nếu nó xổng chuồng chạy ra có khi nào bò lên người mình rồi bu bám không? Rồi gián bay khắp nơi đậu hết vào người thì phải làm sao?
_ Vậy mai con ở nhà, không đi nữa.
Sau một hồi suy nghĩ đúc kết lại thì không đi chính là biện pháp tốt nhất để không đụng độ với lũ gián hôi hám.
_ Ừ! Ủa mà sao vậy con trai? Không phải lúc nãy con đòi đi sao?
_ Không! Bây giờ con đổi ý rồi.
~~~~~~~end quá khứ~~~~~~~
Thế là sở thú là nơi mà Hoàng Tử Thao không bao giờ liệt kê trong danh sách những nơi nên đi.
_ Sợ gián? Có liên quan gì đến sở thú à?
_ Anh đị đần à? Sở thú cũng nhốt rất nhiều gián trong đó nữa, sở thú là nơi nuôi dưỡng động vật mà. Ngay cả con mèo, con chó, con ruồi, con muỗi gì cũng có trong đó hết. Mà nuôi nhiều con như vậy chắc sở thú sẽ rộng lắm nhỉ! Mà nếu gián có xổng chuồng chạy lung tung ở ngoài thì anh nhất định phải bảo vệ em để nó không có cơ hội tấn công em đó.
Ngô Phàm nghe xong liền không kiềm được mà ôm bụng cười lăn lộn, làm Hoàng Tử Thao mặt trở nên đen sì.
_ Anh cười cái rắm gì? Bộ em sợ gián nghe buồn cười lắm sao?
_ Ha ha ha ha ha... không phải, không phải ha ha ha...
_ Anh có thôi ngay đi không! Không có gì đáng cười hết.
Do ôm bụng cười lăn lộn mà khoảng hai tiếng sau Ngô Phàm mới khó khăn lái xe tới sở thú được. Còn Hoàng Tử Thao thì tức tới xì khói hận không thể cho Ngô Phàm một cước vào bụng, xem anh còn dám cười nữa không.
_ Em còn không mau xuống xe, không tính vào à?
Tình hình là Hoàng Tử Thao cứ ôm khư khư cái xe không chịu xuống làm Ngô Phàm nổi điên, đòi đi sở thú mà tới nơi lại không chịu vào. Hoàng Tử Thao đang tính đùa với anh chắc.
_ Em, em... anh nhất định phải bảo vệ em khi gặp phải nguy hiểm đó!
Nhớ đến cái lý do lúc nãy Hoàng Tử Thao nói ở trên xe làm Ngô Phàm xém chút nữa lặp lại cái màn cười lăn lộn trước mặt cậu.
_ Được rồi! Cái gì cũng nghe em hết, mau xuống đi!
Đi vào sở thú Hoàng Tử Thao cứ túm chặt tay áo Ngô Phàm mà đi, lẽo đẽo theo sau anh nhìn Hoàng Tử Thao cứ lấm la lấm lét như ăn trộm vậy làm anh bảo vệ xém chút không cho vào.
_ Em làm cái gì vậy? Mau buông tay áo anh ra, nó bị em kéo sắp rách tới nơi rồi kìa.
_ Anh nói sẽ bảo vệ em mà! Em làm như vậy là vì nhỡ đâu gián nó xổng chuồng thật thì còn có anh che chắn cho em.
Sở thú này xem ra không lớn như Hoàng Tử Thao nghĩ vì mới có nửa tiếng mà cả hai đã đi hết mọi ngóc ngách. Nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, cứ bắt Ngô Phàm đi thêm mấy vòng nữa làm chân anh mỏi rã rời.
_ Kì lạ thật, sao lại không thấy nhỉ?
_ Thấy cái gì?
_ Thì...
Đang định hỏi Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao nhìn thấy có một nhân viên chuyên săn sóc cho các con thú đang đứng gần đó, cậu liền lon ton chạy tới đó.
_ Anh gì ơi cho tôi hỏi.
_ Vâng, anh có gì thắc mắc ạ?
_ À, vấn đề là tôi không tìm thấy chuồng nuôi gián ở đâu hết... với lại chuồng nuôi mèo, nuôi chó, ruồi, muỗi, bla bla bla... anh có thể chỉ tôi không?
Anh nhân viên ngơ ngác nhìn Hoàng Tử Thao ái ngại, chậc có khi nào bệnh viện tâm thần bỏ quên bệnh nhân này ở đây không ta.
_ Ơ, thưa anh sở thú chúng tôi không nuôi những động vật quý hiếm đó.
_ Sao lại không nuôi?
_ Xin lỗi, người này vừa mới xổng bệnh viện.
Ngô Phàm nhanh tay kéo Hoàng Tử Thao ra khỏi sở thú, anh nhân viên nhìn hai người nghi ngờ, nhưng dù sao cũng đi kịp lúc không thì cái sở thú này lại tốn tiền làm thêm cái chuồng mới.
_ Ngô Phàm, anh nói vậy là có ý gì?
_ Anh phải hỏi em mới đúng, có cái sở thú nào lại đi chăm sóc gián không chứ?
_ Nhưng mẹ em nói vậy!
Vâng, Hoàng Tử Thao đến bây giờ vẫn tin lời mẹ mình nói lúc nhỏ. Ta nói Hoàng Tử Thao tuy to xác nhưng não lại không chịu to lên chút nào.
_ Cái đó là do mẹ em đùa với em cho vui thôi, anh không ngờ em lại ngu ngốc như vậy.
_ Sao anh không chịu nói sớm, hại em bị mất mặt trước người khác. Tất cả là lỗi của anh.
Thế là buổi hẹn hò vì sự ngốc nghếch của Hoàng Tử Thao mà khép lại. Xin dời sang một ngày nào đó khi Hoàng Tử Thao bớt ngốc hơn.
Tình hình là fic của Au có thể sẽ ngược nặng, chỉ là có thể thôi còn sau này thì không biết. Klq hình như mình viết fic tệ lắm thì fải T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top