Chap 1

*Rầm rầm rầm* Có tiếng đập cửa ầm ĩ

*Uỳnh* Cánh cửa bị đẩy bật ra bởi một lực rất mạnh.Trên giường, một thân ảnh cao lớn đang ôm lấy cái xác be bét máu.

- Chuyện gì... Chuyện gì thế này? - Tên đứng ngoài cửa sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- Mày...mày đã giết nó sao? - Một tên khác cũng lên tiếng.

Lúc này, thân ảnh cao lớn kia mới khẽ mở miệng, giọng nói khàn khàn phát ra:

- Ồn ào quá... Các người sẽ làm Tử Thao tỉnh giấc mất... - Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, đưa tay vén vài lọn tóc rủ xuống trán.

*ò é ò é ò* xe cảnh sát ập tới, kéo cái xác ra khỏi vòng tay của hắn.

- Không! Không! Trả lại Tử Thao cho tôi! Em ấy vẫn chưa chết! Aaaaaaaaaaa!!! - Hắn hét lên như một kẻ điên, hai cánh tay dài ôm lấy khuôn mặt dính đầy máu của mình.

...

- Tên sát nhân giết người hàng loạt chuyên nhằm vào các cậu bé ở Bắc Kinh đã bị bắt. Hắn là Ngô Diệc Phàm, một giáo viên tiểu học 27 tuổi... - Tiếng phóng viên vang lên đâu đó.

"Tôi yêu em"

- Aaaa!! Hắn ra rồi kìa!! - Hàng trăm người dân Trung Quốc đang đứng bên ngoài sở cảnh sát.

- Tên sát nhân Ngô Diệc Phàm đã được áp giải ra ngoài.

- Tránh ra nào! Không được lại gần! - Các nhân viên cảnh sát cố gắng kiềm chế người dân.

Người phóng viên trẻ tuổi đứng trước máy quay tường thuật lại những sự việc đang xảy ra:

- Kẻ được mệnh danh là người đàn ông mù, hắn đã bị bắt! Chúng tôi đang ở Bắc Kinh, trực thăng sẽ đưa hắn đi tới nhà tù đặc biệt.

"Trong thế giới điên loạn của tôi, vượt lên trên tất cả...em là kẻ xấu xa nhất..."

Bố mẹ Tử Thao ôm lấy cái xác cứng đờ của cậu khóc lóc:

- Phải, đây đúng là con trai tôi! Tử Thao... Hức hức... Tại sao? Tại sao lại như thế này?

"Và cũng là người..."

"Xinh đẹp nhất..."

- Trong chuỗi các vụ án của "Người đàn ông mù" nạn nhân cuối cùng là một cậu bé 14 tuổi. Tử Thao cũng như các nạn nhân khác, đều đến từ nhà thổ (nơi hoạt động của các con điếm).

"Thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một sự thật"

- Tên sát nhân!

- Quay cái mặt ra đây!

- Mày không phải là con người!

Những lời mắng nhiếc vang lên ở khắp nơi.

"Sao họ lại gào lên như vậy?"

- Không ngờ kẻ như hắn lại sống ngay cạnh chúng tôi! Thật không thể tin nổi!

- Tôi đã nghe nói về gã này rồi... Có đến nỗi nào đâu! Chẳng ai ngờ được hắn lại như vậy!

"Hiểu rồi..."

*Tách tách tách* Ánh sáng chói mắt từ những chiếc máy ảnh rọi vào mắt hắn.

"Ở đây nhiều ánh đèn quá! Còn cả tiếng đám đông nữa... Đúng rồi! Mình biết mà! Đây là lễ hội..."

Flashback (Quay lại chuyện trước đó)

Hắn ta nhớ lại tuổi thơ của mình, khi còn là một cậu bé.

- Thưa các quý ông quý bà, xin hãy ghé qua nào! Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội thường niên. Hãy quên hết tất cả mọi muộn phiền... Và vui vẻ nhé!

- Diệc Phàm... Người mẹ thực sự của cậu... Chính là lễ hội này... - Tên hề đưa cho hắn một con dao - Cậu là đứa trẻ được sinh ra từ chiếc mũ thằng hề... Nhanh lên nào... Diệc Phàm... - Con dao như đang mời gọi hắn.

Ở thực tại

Trong một con hẻm ẩm ướt

Cuộn băng dính được mở ra...

- Anh... Anh muốn làm gì?

Con dao sắc nhọn đưa lên cao...

*phập*

"Mình căm ghét những thứ như thế này! Mẹ ơi con hiểu rồi... Mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu!" Hắn hiện ra dưới hình dạng một thanh niên trưởng thành, tay cầm con dao dính đầy máu, mỉm cười ghê rợn.

"Những thứ thật nhơ bẩn... Ai mà ngờ chúng có thể xinh đẹp đến thế?"

Một bóng đen dừng lại ở phía sau, dùng ánh mắt bình thản ngắm nhìn hắn.

- Này Tử Thao, mau lên! Không Dallas lại cho mày một trận bây giờ!

Giọng nói phát ra khiến hắn như bừng tỉnh. Hắn chạy vụt qua cậu, lao ra khỏi con hẻm nhỏ mà không biết mình đã đánh rơi một thứ.

- Này thằng chết tiệt kia! - Tên đó kêu lên khi bị hắn va vào.

Cậu cùng tên kia bước đến chỗ cái xác bê bết máu.

- Oái! Gì thế này? Nó chết rồi sao? Chẳng lẽ...là do tên kia giết? Nhìn ghê quá đi Tử Thao!

Cậu thản nhiên bước tới, nhặt chiếc vòng mà hắn đánh rơi lên, khoé môi khẽ cong tạo thành một nụ cười mờ nhạt.

- Lại một nạn nhân nữa của kẻ chuyên giết các điếm nam: "Người đàn ông mù"

"Tôi đã giết người...

Tôi quan hệ với 6 cậu bé sau đó bịt mắt và giết chết chúng.

Tôi chính là kẻ được nhắc tới hàng ngày trên mục bản tin

Khi giết người, ngực tôi nóng ran... Đến mức tưởng như mình có thể chết đi...

Tôi không thể ngăn lại những ham muốn ấy, tôi điên rồi chăng?" Hắn mải miết chạy đi trong vô thức, chốc lát đã về tới trước cửa nhà.

"Vừa nãy thằng bé đó đã nhìn thấy mặt tôi...

Thế là hết...

Hết rồi!

Hết thật rồi!"

...

Trường học:

- Thầy Ngô, thế này là sao hả? - Một người phụ nữ bước tới, tay xách cổ áo một đứa bé gái có khuôn mặt nhem nhuốc.

- Hơ? - Hắn quay đầu lại.

- Nhìn những vết thương của Tiểu Lâm này!- Bà chỉ tay về phía cậu bé đang nấp đằng sau mình - Linh Nhi thật là hư đốn, tôi chẳng quản nổi nó đâu! Nó có phải là con gái không vậy?

- Lại là em à Linh Nhi? Sao em cứ đánh bạn thế? - Hắn quỳ xuống trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng hỏi.

- Tiểu Lâm... Nó bảo em là con nhỏ chẳng ai cần - Cô bé nhìn sâu vào mắt hắn.

Hắn như sững lại một lát khi nghe thấy những lời đó, rồi đứng dậy bước về phía cậu bé kia.

- Em có biết người lớn gọi đó là gì không? Là thành kiến đó! Nó đã tồn tại từ rất lâu và trở thành vấn nạn của đất nước này. Chỉ vì không gặp phải những vấn đề như bao người khác mà em cảm thấy mình hơn hẳn họ. Đừng nên nghĩ mình hơn người ta mà trêu trọc - Hắn nói như cho chính bản thân mình.

- Đủ rồi!

- Gì cơ?

- Thầy làm như em là đứa bất hạnh cần thương hại lắm ấy! - Cô bé đứng vụt dậy chạy đi.

- Khoan đã! Linh Nhi! Tiểu Lâm! - Người phụ nữ cố gắng gọi với theo - Thật là, con bé đó chẳng biết suy xét gì cả. Thầy chỉ muốn giúp nó thôi mà...

- À không, tôi mới là người vô ý! Tôi với em ấy giống nhau, đều chỉ là con nuôi - Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, nhìn về phía cô bé vừa chạy đi.

- Ồ?

- Tôi vốn chỉ có mẹ, khi bà ấy bị giết, người ta đã gửi tôi vào nhiều trại trẻ mồ côi khác nhau. Nhà chúng tôi khá gần nhau nên thỉnh thoảng Linh Nhi có qua chơi với Wolfy.

- Wolfy là tên con chó của anh à?

- Không... Không hẳn, nói thế nào bây giờ?- Khi hắn còn đang phân vân thì có một cánh tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, chiếc vòng mà tối hôm qua hắn làm rơi xuất hiện trước mặt hắn.

- Đây là cái vòng cổ có ghi tên thú nuôi của anh phải không? Trên đó có ghi cả số điện thoại phòng khi nó bị lạc nữa - Một giọng nam cất lên.

- Ai? Ai vậy? - Hắn hốt hoảng quay đầu lại.

- Ngô Diệc Phàm... Tên đẹp đấy! - Cậu đứng đó, tay cầm chiếc vòng sáng lấp lánh.

"Là thằng bé hôm qua! Sao cậu ta lại có nó? Chắc là... Chắc là mình làm rơi rồi!"

- Cậu là ai? Bạn thầy Ngô à? - Người phụ nữ đi tới gần cậu.

"Không được! Nó sẽ làm lộ mọi chuyện mất!"

- Dạ vâng! - Cậu ngước nhìn hắn - Lâu lắm rồi anh em mình không được gặp nhau nhỉ. Tối nay em gặp anh được không? Anh Diệc Phàm?

- Ồ giờ tôi mới biết thầy Ngô có cậu em trai dễ thương thế này đấy! Cậu tên gì?

- Tử Thao... Hoàng Tử Thao! - Cậu tiến lại gần hắn, tay đeo chiếc vòng lên cổ mình - Thế nào... Em đeo có đẹp không? Anh?

"Cậu ta dùng số điện thoại để tìm mình ư? Muốn gì đây? Đáng lẽ cậu ta phải giao cái đó cho cảnh sát mới đúng chứ!" Hắn vẫn đứng chết trân tại chỗ.

- Thế này đi, tối nay anh đến chỗ này nhé! - Tử Thao nhét vào túi hắn một cái thẻ màu đen - Em sẽ đeo cái này cho đến lúc đó! Anh đến thì em mới trả lại - Rồi cậu thơm nhẹ lên má hắn và chạy đi.

"Sao lại thế được? Thằng bé này nghĩ gì vậy nhỉ? Nó chưa biết sự thật về mình sao? Đôi mắt của nó...cứ như có thể nhìn thấu mình..."

Ô cửa hé mở, khuôn mặt một người đàn ông lộ ra, nhìn hắn.

- Mày đến đây làm gì? Có nhầm không? Về đi! Người kế - Nói rồi ô cửa bị đóng lại.

- Chờ chút đã! - Hắn đập cửa - Có người đưa cho tôi cái này và hẹn tôi đến đây tối nay. Tên cậu ta là Tử Thao!

- Thật không? - Tên kia nghi hoặc nhìn cái thẻ màu đen mà hắn đang cầm trên tay.

Cánh cửa mở ra, hắn từ từ bước vào, nhìn ngó xung quanh.

- Xin mời, từ đây đi lên một tầng nữa sẽ tới căn phòng màu xanh. Đó là đường đến phòng tắm thưa quý khách! - Người phục vụ niềm nở hướng dẫn hắn.

"Dưới này cũng giống như mấy câu lạc bộ khác... Nhưng... Chẳng lẽ nơi này..."

*cạch*

"Chẳng lẽ..."

- A...a đau quá Tử Thao... - Đập vào mắt hắn là cảnh cậu bé hôm qua ngồi đè lên một thằng con trai khác, áo đã bị cởi.

- Xin chào! Chậm chạp quá đấy, thưa quý khách! - Cậu ngoái nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: