Chuyến đi xa bất ngờ.
- Alo? Ừ, biết rồi! Đặt vé tối mai đi. Tôi còn một vài việc chưa giải quyết.
----------------
Từ hôm Diệc Phàm làm loạn ở nhà Tử Thao đến nay đã hơn hai tháng. Sau vụ đó, tình cảm hai người tiến triển rất tốt. Dạo gần đây còn được nghỉ Tết nên thời gian hai người bên nhau lại càng nhiều hơn. Có một hôm, khi Diệc Phàm dẫn Tử Thao đi mua đồ về, anh bảo cậu:
- Anh có việc phải rời xa nơi đây một khoảng thời gian, cũng không thể đón Tết cùng em được.
- Anh đi đâu?
- Anh về Canada có chút việc.
Thấy anh không nói về việc gì, cậu cũng không tiện hỏi. Cậu chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết rồi cậu hỏi:
- Vậy bao giờ anh trở lại? Còn việc học ở trường nữa?
- Nhanh thì vài tháng, chậm thì 1,2 năm. Còn việc học à? Anh có bằng rồi. Giờ có nghỉ học luôn thì người em yêu vẫn có bằng cấp đàng hoàng. Em yên tâm.
- Há?! Thế anh đi học làm gì?!
- Nuôi vợ từ bé!
Thấy mặt ai đó đỏ lên, đôi môi anh nhếch lên nụ cười vui vẻ. Càng nghĩ càng thấy vui, anh cúi đầu xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt. Môi anh lành lạnh, áp lên trán cậu nhưng lại khiến mặt cậu nóng phừng phừng. Cậu không đẩy anh ra ngay, vẫn mặc anh còn tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu.
- Em nên về gội đầu đi. Tóc em toàn mùi thịt nướng thôi.
Tử Thao đen mặt, giận dỗi đẩy anh ra. Anh cười vang, kéo cậu lại gần, khoá chặt cậu trong lòng anh, không cho phép cậu phản kháng. Tử Thao rúc mình trong lòng Diệc Phàm, bỗng nhiên cậu rất muốn khóc khi nghĩ đến sắp phải rời xa anh.
- Thao!- Anh cất tiếng gọi, giọng anh trầm và thật ấm khiến lòng cậu say say - Em biết hoa bỉ ngạn chứ? Đợi ngày hoa nở đỏ rực, anh sẽ về!
- Ừm! Em đợi anh về!
Cậu ôm anh càng chặt hơn. Giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng hơi ấm hai người trao nhau.
-----------------------------------
Đêm giao thừa năm đó, dưới ánh đèn ấm áp, mọi người đều cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi cùng xem bắn pháo hoa chào năm mới.
Tử Thao trên ban công nhà mình, một mình ngắm những bông hoa nở rộ trên nền trời đen kịt đó. Từng đoá lại từng đoá, đủ sắc màu, đủ hình dáng cứ thế tung bay, sáng rực cả một vùng trời rồi để lại những làn khói như mờ như ảo lững lờ trôi hồi lâu cũng không tan hết.
Tiếng pháo nổi rộn ràng làm cậu nhớ đến chàng trai dịu dàng hơn ánh trăng, ấm áp hơn ánh mặt trời - Ngô Diệc Phàm.
Đang ngẩn ngơ, điện thoại trong túi bỗng reo vang. 'Là một dòng số lạ?!' Cậu thầm nghĩ nhưng rồi vẫn bấm nhận cuộc gọi.
- Năm mới vui vẻ!
Một giọng nam trầm truyền đến, giọng nói đó khiến tim cậu rung lên từng hồi. Sao anh đi mà không gửi cậu cách liên lạc? Sao anh sang đến bên đó rồi mà không gọi về cho cậu đến một lần? Cậu biết, anh rất bận, cậu đã rất cố để hiểu cho anh nhưng cậu vẫn cảm thấy rất giận! Có những lần mơ thấy anh, nhưng trong vòng tay anh là một cô gái nóng bỏng khác, cậu gọi anh nhưng anh lại chẳng thèm đoái hoài. Giấc mơ đó khiến cậu cảm thấy giận dữ, buồn bã lại bất lực, cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn. Cậu nghiến răng mà nghĩ rằng nếu hắn có liên lạc, cậu sẽ mắng hắn thật thậm tệ. Vậy mà giờ đây đồ tồi đó đã gọi điện cho cậu rồi. Đôi môi run run mở ra nhưng lại chẳng thốt nên lời...
Đầu dây bên kia, Diệc Phàm vẫn kiên nhẫn đợi. Tiếng pháo nổ ngoài kia rất vui tai nhưng sao anh lại nghe được tiếng nức nở? Rất lâu, anh tưởng chừng như cậu không muốn nói gì nhưng một giọng nói rất khẽ, vượt qua hàng nghìn km, truyền vào tai anh:
- Em nhớ anh, tên khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top