Ấm ức cái gì?!

  Tử Thao đưa mắt về chỗ ồn ào  chỉ thấy Thế Huân ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt đẹp tím bầm, khoé môi còn rớm máu. Cậu thất kinh!! Thấy Đại Boss tiến lên định đánh tiếp, cậu vội vã lao ra, giữ chặt lấy nắm đấm sắp hạ xuống kia. Mọi người đều thở phào một hơi.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Giúp cậu xả giận. -Anh nói như một lẽ đương nhiên.

- Không cần. Ai phiền cậu quản?? - Tử Thao tức giận đáp. Anh là ai mà xen vào chuyện đời tư của cậu sâu như thế?

- Cậu ...

- Xin.. Tử Thao, xin lỗi cậu! - Thế Huân bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người- Tử Thao, mình không biết việc từ chối cậu lại làm cậu tổn thương nhiều đến thế.

   Giờ thì hay rồi, ban đầu mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe đến đây thì những người có não đều biết tình huống lúc này như thế nào. Hoá ra Tiểu Đào tỏ tình với Thế Huân thất bại, Diệc Phàm thấy bất bình thay cho bạn nên gây ra vụ ẩu đả này. Thế Huân thật đáng thương! Trong tình yêu đâu có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động mà thôi. Lần này Đại Boss làm vậy là sai rồi!! Mọi người lắc đầu ngán ngẩn nhưng không ai dám lên tiếng.

    Còn Tử Thao, mặt cậu đã đỏ gay gắt, một phần là vì ngượng, một phần do tức giận. Bây giờ mọi người đều biết cả rồi, cậu còn biết giấu mặt vào đâu cơ chứ?! Mọi người nhìn thì có vẻ ung dung không quan tâm, nhưng trong lòng không biết bao nhiêu người đang cười thầm cậu rồi. Cậu cũng có lòng tự trọng!

    Bàn tay Tử Thao cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cậu cố giữ mình bình tĩnh nhưng vẫn đánh thẳng vào mặt anh một cú. Anh có thể nhưng không né. Anh biết cậu đang tức giận. Cú đấm đó mang hết mười phần lực của cậu nên trên mặt anh nhanh chóng hiện lên một khoảng tím bầm.

    Mọi người há mồm ngạc nhiên!!!

    Cái lông gì thế? Diệc Phàm bị ăn đấm??? Lại còn đứng yên không phản kháng??? Ôi trời!! Hãy nói cho họ biết họ đang gặp ác mộng đi!!!!

- Sao anh không đánh trả? - Cậu hét lên với anh. Nếu anh né hay đánh nhau với cậu thì cậu đã có lí do đánh tiếp với anh để giải toả cơn giận này. Nhưng anh cứ đứng đó, nhận trọn vẹn cú đấm của cậu, làm cậu không thể nào xuống tay nữa và càng bực mình hơn.

- Tôi sai rồi. Em cứ việc đánh đi. - Anh lạnh lùng nói, không để ý xem câu nói này có thể giết được bao nhiêu con người bị bệnh tim!

- Anh... - Cậu giận đến run người, sao trên đời lại sinh ra cái thể loại người làm cậu muốn tiến không được lùi không xong thế?!

     Tay cậu run run giơ lên định chỉ vào mặt anh. Mọi người hít phải một ngụm khí lạnh.

     Một bàn tay giơ lên chụp lấy tay cậu, ngăn không cho cậu làm càn. Thế Huân nói:

- Thôi nào, Tiểu Đào. Mọi người đều cùng một lớp. Cần gì phải làm căng chuyện này như vậy. Tớ không sao mà. Cho nên việc này nên cho qua thôi.

Hắn nói mà không để ý đến mắt ai đó loé lên khi nhìn thấy hai người cầm tay nhau. (Thật ra cũng không phải là cầm tay gì cho cam, nhưng Boss ghen mù mắt rồi :v)

    Tử Thao vùng khỏi tay Thế Huân, bướng bỉnh nói:

- Mặc kệ tớ. Tớ phải làm cho rõ ràng. Tên này quá đáng lắm rồi!!

    Mọi người trợn mắt. Có phải cậu ta thẹn quá hoá giận không? Hay được bảo vệ cũng thành một nỗi ấm ức? Ầy, Tiểu Đào bị Đại Boss chiều hư rồi.

- Vậy em muốn làm sao?

- Tôi..... Tôi muốn anh xin lỗi Thế Huân!

   Gì? Mọi người không tin được vào tai mình nữa. Bé Đào bị uống lộn thuốc hay đầu bị kẹp cửa thế? Muốn Diệc Phàm xin lỗi người khác á? Người đó không bị anh đánh cho nhừ tử là may rồi.

     Có người cúi gằm mặt, có người tản đi mất. Ai nấy đều mong có thể giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất vì mặt ai đó đã đen như đít nồi.

     Diệc Phàm mím môi, không nói một lời nhưng những kẻ có mắt đều biết anh đang rất tức giận.

     Cả thế giới đều biết chỉ có bé Đào không biết. Cậu vẫn cố chấp muốn Diệc Phàm nhận lỗi:

- Anh có nói hay không?!

    Cậu chống nạnh, y như một người phụ nữ đanh đá chất vấn chồng mình: Sao, anh biết sai chưa?

-...

- Nói đi!

-...

- Nhanh lên!

-...

Nhận thấy đối phương dường như không có ý định nói, bé Đào lên tiếng thúc giục. Tiếc rằng không có hiệu quả ngược lại còn khiến Đại Boss có biểu cảm mà người ngoài nhìn thấy như muốn mù mắt.

Đôi môi đẹp của anh mím chặt nhưng hơi chu ra. Đôi mắt ngày thường sắc bén của anh giờ đây hơi cụp xuống, được làn mi che bớt đi sự lạnh lùng tăng thêm vài phần đáng thương, trông đáng yêu vô cùng. Việc đó thành công làm những tên muốn hóng chuyện quanh đó lập tức phụt máu mũi. Có tên nặng hơn còn...xỉu.

(Cái quái gì thế? Đại Boss, anh muốn làm thụ sao??? Sắc mặt của tác giả nào đó khó coi vô cùng, như vừa nuốt phải ruồi!)

Tử Thao thì trợn tròn mắt nhìn kẻ tội đồ vẫn nhởn nhơ dường như không biết bao nhiêu người phải mất máu vì mình kia. Dù biểu cảm kia chỉ xuất hiện có vài giây, không, vài tích tắc nhưng nó khiến biết bao người muốn gào lên với anh rằng:" Anh có thể bớt moe đi được không? Sao anh có thể làm biểu cảm đó khi đã có khuôn mặt này? Anh muốn giết người???? "

Tử Thao đã từng nhìn thấy biểu cảm đó một hai lần. Nhưng khi đó chỉ có 2 người, còn lần này là giữa thanh thiên bạch nhật, biết bao con người vây quanh vậy mà anh vẫn có thể làm biểu cảm đó sao????

Mặt Boss cuối cùng là dày đến đâu?

- Ai cho phép anh làm nũng hả!? Anh ấm ức cài gì?!

Tử Thao hét lên. Cậu thua rồi, thua vì trái tim này quá mềm yếu không thể chịu được đòn công kích mạnh như vậy được.

Nhận thấy Tiểu Đào đã phất cơ trắng, ai kia vui ra mặt. Anh nở nụ cười hiếm có. Nụ cười đó như ánh mặt trời, dịu dàng ấm áp nhưng cũng chói loà khiến người ta không dám nhìn lâu.( Sợ mù mắt =))

Trận chiến kết thúc bằng nụ cười đó. Mọi người thấy cũng không có chuyện gì xảy ra nữa nên bắt đầu tản đi chỉ còn lại ba người.

- Xin lỗi.

Tiếng nói phát ra như tiếng muỗi vo ve gần như không thấy nhưng từng chữ vẫn rất rõ ràng. Nếu không để ý thì hai bạn trẻ kia căn bản không biết Phàm Phàm nói với ai vì anh quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Thế Huân cười nói:

- Không sao, không sao. Mọi người đều là thành viên trong lớp, như người nhà mà.

Hắn cười, cười đẹp đến chói loà mắt khiến mắt Tử Thao nóng lên, cay xè. Bao nhiêu ấm ức, khó chịu tích tụ cảm buổi hoá thành nước mắt. Cậu cúi gằm mắt xuống, mắt nhắm tịt lại, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.

- Cậu khóc gì chứ. Đồ ngốc!

Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong lòng Diệc Phàm đang rất khó chịu. Vừa vì Tử Thao bảo vệ cho người đàn ông khác cũng vừa do cậu khóc vì người đàn ông khác.

- Tôi không cho phép cậu khóc. Đặt biệt là trước mặt người khác.

Anh bá đạo ra lệnh. Khuôn mặt này khi khóc trông thật đáng thương khiến người khác có cảm giác không kìm lòng được muốn dang tay ra, bảo vệ cậu trong lòng. Anh không muốn người khác có ý định vượt mức với cậu. Nên không muốn cậu khóc trước mặt người khác. Anh càng không muốn cậu rơi nước mắt vì người khác nhưng câu nói đầy giấm thế Boss sẽ không nói đâu. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm.

Vì sao anh không bảo cậu chỉ được phép khóc trước mặt anh thôi à? Ngốc thế, vì Diệc Phàm sẽ không bao giờ khiến Tử Thao phải rơi nước mắt. Ngoại trừ những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top