Ưu Đàm

Cây Ưu Đàm ấy, đã ở đây rất lâu rồi.
Bóng hình nhỏ nhắn ấy, đều đặn, mỗi ngày đều đến, ngồi tựa vào thân cây.
Đôi khi là vu vơ vài lời hát trẻ con, đôi khi là vài lời thủ thỉ, lúc em hạnh phúc với xiên dango mà chủ nhân cho em, hay với những vết thương em mang từ chiến trường trở về.
Em luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ.
Em luôn chờ đợi.
Chờ cây Ưu Đàm đó, nở hoa.
Em hay kể về những người ở nơi đó, nơi mà em nói là "nhà", mọi người đều rất tuyệt vời, ở nơi đây, em đã được yêu thương, cho dù em thấy mình không xứng đáng.
Em hay xòe lòng bàn tay, nhìn nó và cười.
"Ngươi biết không, họ thật sự rất đẹp, quần áo của họ, thần thái của họ, thật đẹp, thật cao quý, một kẻ rách rưới, một kẻ xấu xí, một kẻ không xứng đáng... ta không thể đến gần họ..."
Em kể rằng em có hai người anh trai, họ rất tuyệt.
"Ngươi biết không, ta là một kẻ sống trong cơ hàn và nghèo đói, ta bị đem bán, bị dùng để giết người, một thanh tantou, một công cụ tự vệ, dùng để lấy mạng kẻ khác... Tiếng kêu gào của những kẻ đó luôn văng vẳng bên tai ta, sự căm thù của kẻ đó nhưng muốn thiêu cháy tâm can ta..."
Em hay đến đây, bó gối và lí nhí những lời đó mỗi khi chạm mặt họ ở đâu đó.
"Có những thứ đâu phải cứ lau rửa là có thể sạch, ta đã vấy bẩn, cảm giác hận thù của người chủ cũ luôn vây quanh ta..."
Mỗi khi em rời đi, em luôn để lại một quả hồng tươi.
"Là do ta trồng, cảm ơn ngươi đã ở bên ta"

Và mỗi khi em rời đi, lại có một người tới, người đó cũng như em, ngồi tựa vào thân cây, tay mân mê quả hồng, gương mặt như đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Người đó chưa bao giờ nói gì, cứ như vậy hồi lâu, thở dài một hơi, trả quả hồng về chỗ cũ, và rời đi.
Người đó quả thật rất đẹp, mái tóc dài, như nước suối bồng bềnh đầu xuân, quần áo cũng rất đẹp, tất cả đều toát lên vẻ thanh tịnh, nhưng lại ảm đạm, như tuyết rơi vào Đông Chí
Người đó, buồn.

Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa lớn.
Em vẫn đến, mái tóc đã không còn buộc cao, xõa xuống gương mặt đầy vết trầy, quần áo của em cũng rách tơi tả, những vết chém chưa khép miệng, máu cùng với nước mưa chảy khắp thân thể em, mặt em đang tái đi vì lạnh, vì mất máu.
Em khụy xuống, giơ cánh tay lên chạm vào thân cây, tay áo của em đã rách, cánh tay có một vết chém rất dài, em đang run rẩy.
"Ta đã đem được người mới về cho chủ nhân, ngài rất hạnh phúc..."
Em cười, một nụ cười hạnh phúc, đây là lần đầu em cười rạng rỡ đến vậy
"Ngài đã khen ta giỏi, vỗ đầu ta..."
"Ngài đã tặng ta một con ngựa..."
Em cứ cười như vậy, sắc mặt ngày càng tệ, em cứ run rẩy như vậy...
Người đó, tại sao không chịu bước ra ?
Ngày ngày, người vẫn luôn ở đó, phía sau cánh cửa nhà kho.
Ngày ngày, người vẫn luôn theo dõi em ấy.
Thân thể nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh, mưa xối vào em, nước mưa nhuốm lẫn cả vào màu máu, đỏ tươi.
Em vẫn nặng nề nhấc cánh tay giơ lên bầu trời xám xịt kia.
"Ta đã chờ rất lâu, ta muốn thấy Ưu Đàm nở"
"Ta không muốn hận thù thêm ai nữa..."
"Ta chỉ như con rùa biển mù, tìm kiếm một khúc gỗ nổi giữa đại dương rộng lớn này..."
"Mục đích để ta tồn tại, là gì ?"
"A... ấm quá..."

Người đó, đang ôm cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
Khẽ thở dài.

"Kousetsu-san... quần áo sẽ dính thứ máu tanh này..."

"Bộ đồ của ta không còn đẹp nữa, vậy giờ ta có thể ở bên em rồi chứ ?"
"Tại sao mỗi lần ta cố gắng gặp em, em đều chạy trốn ?"
"Ta đã luôn theo dõi em, đứa trẻ ngốc nghếch, mục đích để em tồn tại, sẽ là ta"
Người đó thoáng lộ chút hạnh phúc trên gương mặt nghiêm nghị, ôm em thật chặt, thở dài một hơi.
"Sayo, về thôi"
"Hãy luôn ở bên ta, vì em luôn là người ta yêu thương nhất"

Người đó khẽ hôn nhẹ lên trán, và bế đứa trẻ ấy rời đi.

Cây Ưu Đàm ấy, vẫn ở đây rất lâu rồi.
Bóng hình nhỏ nhắn ấy, vẫn đều đặn, mỗi ngày đều nắm tay người đó tới, ngồi tựa vào thân cây.
Đứa trẻ rúc vào lòng người đó ngủ say, bên cây Ưu Đàm.

"Kou-chan..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top