Đông Chí
Tuyết, trắng xóa, như những đường nét trên áo người.
Thật đẹp.
Mỗi khi được người bế trong vòng tay, đi trong nền tuyết, tà áo người như hòa vào tuyết, trắng, thanh, dịu dàng.
Mỗi khi người hé nụ cười, thủ thỉ với ta vài lời gì đó, ta rất vui.
Chỉ là khi đó, ta không cam lòng.
Ta muốn, nghe những lời đó.
Ta muốn, cảm nhận thanh âm đó.
Ta muốn níu chặt sự trầm ấm đó.
Ta giờ đã không còn mạnh mẽ, ta giờ đã là thứ đồ bỏ đi.
Chủ nhân không cần đến ta, đã từng có lệnh hủy ta đi.
Chỉ vì ta ra trận thất bại, hai đồng đội đi cùng đều bị thương.
Ta không thể nghe rõ được nữa.
Mọi thứ ta nghe được, đều không rõ ràng.
Một thứ dùng để chiến đấu lại mất đi một trong những giác quan cần thiết nhất ? Không ai cần đến.
Chỉ có người, chỉ có người cần ta.
Ta không thể nghe, người mỗi ngày đều viết lại từng thứ người thấy ở phía ngoài bức tường kia, dạy ta đọc khẩu hình, dùng tay làm kí hiệu.
Người bị quở trách nhiều vì ta
Người không được nghỉ ngơi vì ta.
Người luôn phải viễn chinh thay cả phần ta.
Ta không cam lòng
"Có ta rồi, ta sẽ bảo vệ em."
"Ta ra trận đây, ta sẽ khoe em một chữ Dự mới trên ngực áo."
"Em thích dango chứ? Ta sẽ đem về cho em"
"Ta rất thích đồ em trồng, việc đó cũng quan trọng không kém việc chiến đấu đâu"
"Ta sẽ trả thù cho em!"
Người luôn muốn ta cảm thấy ổn, nhưng còn người ?
Ta không thể làm gì, ngoài việc ngày ngày chuẩn bị mọi thứ chờ người trở về.
Ta muốn người có cảm giác bình yên khi ở nhà, ta muốn trả ơn.
Muốn chăm sóc người.
Muốn được nghe giọng nói của người.
Đông Chí, tuyết trắng xóa.
Buốt.
Người trở về, gương mặt nhợt nhạt.
Người ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Là chữ Dự, trên ngực áo.
Kia là gói Dango treo trên thân ngựa.
Thẻ màu đỏ ở trên đỉnh đầu người.
Tại sao lại bất chấp cố gắng như vậy.
Tại sao lại tự đẩy bản thân đến mức như vậy.
Đừng vì ta mà làm vậy, hãy để họ hủy ta đi.
Ta không muốn thấy người buồn.
Ta không muốn thấy người mệt mỏi.
Ta không muốn thấy người vì ta mà lo lắng.
Ta không muốn thấy người vì ta mà bị chủ nhân mắng chửi.
Ta thật sự không muốn.
Nhiều người đến, giúp ta đưa người về phòng.
Người bảo dưỡng cũng đến, bắt mạch và rửa những vết thương cho người.
Ta chỉ có thể nấu thuốc, thay khăn đắp trán cho người, và chờ người tỉnh dậy.
"Kousetsu-chan..."
"Cảm ơn đã..."
"Chăm sóc..."
"Nhưng đừng quá sức..."
"Người cần nghỉ ngơi..."
Ta muốn nắm tay người như vậy, Ima-sama nói nắm tay chính là trao thêm sức mạnh.
Ta muốn bảo vệ người.
Ta muốn được chiến đấu, được giúp đỡ người.
Tay người lạnh quá, ngoài trời rất lạnh.
Ta cũng lạnh.
Ta muốn nằm trong lòng người.
"Sayo, ta sẽ lây bệnh cho em"
Ta có thể nghe người gọi ta.
"Ta sẽ lây bệnh cho em đấy."
"Ta sẽ cho phép em nằm ở đây với một điều kiện."
"Từ ngày mai ta sẽ cùng em luyện tập lại các kĩ năng"
"Ta sẽ giúp em nghe trở lại, ta muốn cùng em chiến đấu."
[Có thể sao ?]
"Nếu em không thể nghe, ta sẽ là đôi tai của em."
Đông Chí, tuyết lạnh. Trong lòng người, thật ấm.
Tay siết chặt tay.
END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top