Chap 3
Sau vụ việc mang tài liệu vào phòng thi, Jungkook bị mời lên văn phòng làm việc. Hắn cảm thấy vô cùng bực bội, tức giận và rất khó hiểu. Vốn dĩ tối trước khi thi hắn đã kiểm tra bóp viết mình kĩ càng rồi và đặc biệt đối với người có trí thông minh hơn người như hắn thì việc đem tài liệu rất khó hiểu. Tất cả học sinh khác vẫn thi tiếp tục không bị gián đoạn, đâu đấy vang khắp phòng thi những lời thì thầm to nhỏ vừa nghi ngờ Jungkook vừa dè bỉu hắn. Mọi người cho rằng, với kết quả học tập đứng nhất trường hàng năm liền là do Jungkook luôn gian lận trong kì thi. Riêng Jungkook, cơ bản là bản thân hắn biết hắn không hề gian lận như thế nên vẫn luôn đinh ninh trong lòng rằng có người đã hại hắn, người đó có thể là ghen tỵ hoặc ghét hắn. Bây giờ hắn vô cùng hoang mang!
Cửa văn phòng mở ra, Taehyung bất giác quay đầu lại, theo sau hai giám thị là Jungkook đang cúi gầm mặt bước đi. Cậu không khỏi ngạc nhiên với sự hiện diện của Jungkook tại đây, cậu lại gần, hỏi:
-Jungkook à! Không phải giờ này em đang thi hay sao? Hay do em không khỏe? - Cậu đặt tay lên vai Jungkook, hỏi bằng giọng lo lắng.
Còn hắn thì tỉnh bơ hất tay cậu ra. Giám thị quay sang Taehyung dò hỏi:
-Jungkook là học sinh của lớp thầy dạy đúng không?
-Dạ vâng, đúng ạ! - Cậu đan hai tay lại, vừa nói vừa gật đầu.
-Cậu có biết hôm nay thi môn toán, Jungkook đã mang theo tài liệu không?! - Giọng nói cô giám thị đanh thép khiến Taehyung vừa sợ vừa thất thần vì bất ngờ.
Cậu lắp bắp hỏi lại:
-T...thật....thật ạ? - Giọng cậu run sợ và ngờ vực nhìn sang Jungkook. Cậu vẫn chưa thể tin một học sinh giỏi toàn diện như Jungkook đây mà lại bị bắt vì tội gian lận trong thi cử.
Jungkook vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình là ai đã hại hắn như vậy nên cơ bản là nãy giờ không quan tâm đến những lời Taehyung nói với cô giám thị. Suy nghĩ hồi lâu, hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô:
-Thưa cô! Em không làm việc đó, em chắc chắn là có người đã hại em!
Cả Taehyung và cô giám thị đều rất sốc về phát ngôn của Jungkook, vừa muốn tin vừa không thể tin vì chứng cứ đã rành rành ngay trước mặt, rằng Jungkook đã mang theo tài liệu vào phòng thi, rằng tất cả học sinh trong lớp đều thấy rằng cô bắt tận tay tài liệu của Jungkook. Nên việc hắn đột nhiên tuyên bố như vậy làm cô rất không tin tưởng.
-Đến giờ mà em vẫn không thừa nhận mình gian lận đúng không? - Cô nhìn hắn, giọng càng đanh thép hơn.
-Dạ! Em không làm! - Cô giám thị cương quyết bao nhiêu thì Jungkook nghiêm nghị bấy nhiêu. Cơ bản là hắn không làm thì tại sao hắn phải nhận cơ chứ, nhưng điều đau lòng là chỉ có hắn biết sự thật, dù có nói ra bao nhiêu lần thì người khác vẫn không tin.
-Thôi được rồi, việc này cô sẽ giao cho thầy hiệu trưởng và mời cha mẹ em giải quyết! - Nói rồi cô giám thị lạnh lùng bỏ đi, Jungkook vẫn giữ nét mặt vô cảm ấy không chút dao động.
Taehyung nãy giờ đã nắm bắt được mọi tình tiết của cuộc trò chuyện liền lại ngồi đối diện Jungkook, giọng ôn tồn hỏi:
-Jungkook à, em không làm đúng không? Thật sự em là người bị hại đúng không?
Hắn quay sang nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ gật đầu một cái rồi đứng lên bước ra ngoài, để lại cậu với ánh mắt nhìn theo tới khi hắn đi khuất.
Jungkook quay về lớp lấy cặp sách vào giờ giải lao sau môn thi đầu tiên. Ngay khi vừa kết thúc bài thi thì học sinh trong lớp hắn bắt đầu đem thông tin hắn gian lận ra nói với mọi người trong trường, vì Jungkook vốn đã nổi tiếng nên bây giờ thông tin càng truyền đi nhanh đến chóng mặt. Sự xuất hiện của hắn trong lớp đã khiến mọi người tụ tập rất đông trước cửa lớp. Nếu là hồi trước thì mỗi khi gặp Jungkook, đám nữ sinh sẽ ồ ạt mà xầm xì về vẻ đẹp và độ "soái" của hắn thì giờ đây, mọi người lại nhìn hắn bằng một ánh mắt thật đáng sợ và khinh nhường. Đâu đó vang lên tiếng mỉa mai:
-Người ta được hạng nhất toàn trường là do gian lận đó mấy cậu! - Tiếng một nam sinh vang lên, chắc tên này rất ghét Jungkook nên khi có dịp là bốc phốt cậu ngay.
-Tao vẫn chưa tin đây là sự thật, ôi thần tượng của tao! - Một nữ sinh nói bằng giọng chua chát và đưa tay lên ngực tỏ vẻ đau khổ.
-Jungkook à, cậu thực sự đã làm vậy sao? - Nữ sinh khác giọng có vẻ thanh tao hơn, lo lắng hỏi câu.
Xung quanh là muôn vàn biểu cảm và lời nói khác nhau nhằm nhắm vào hắn. Hắn không bận tâm lắm đến những lời nói này, chỉ nhanh tay thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi lớp. Bởi vậy mới nói, người tốt với bạn chưa chắc gì sau này cũng vậy, có khi, họ sẽ trở mặt còn nhanh hơn những người ghét bạn. Cuộc sống mà, có hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè. Sẵn tiện nói về bạn bè thì có ai để ý đến Jimin và Hoseok - bạn chí cốt của Jungkook - đâu không? Hai người ấy là kiểu bạn bè trong nóng ngoài lạnh ấy, có nghĩa là bề ngoài có vẻ là không quan tâm gì lắm về chuyện của Jungkook nhưng trong lòng lại sục sôi như núi lửa phun trào không yên nên ngay khi vừa hoàn thành xong bài thi hai tên đó đã chạy thục mạng lên phòng hiệu trưởng vì nghĩ Jungkook sẽ lên đây ai ngờ Jungkook đã về lớp lấy cặp sách tự lúc nào, đến khi hai con người tình cảm ấy nghe tin Jungkook ở lớp liền chạy về thì hắn lại ra về mất tiêu. Mà khổ nỗi là tiết sau lại thi môn tiếp theo nữa nên Jimin và Hoseok không thể đuổi theo Jungkook mà hỏi rõ sự tình. Nói với nhau sau khi thi xong sẽ đi tìm gặp hắn thì hai người họ mới yên tâm phần nào.
Jungkook bước đi một mình trong sân trường rộng lớn, chưa bao giờ hắn thấy tức giận như bây giờ, hắn chắc chắn sẽ tìm cho ra người đã hại mình. Lê từng bước chân nặng nề, xào xạc những chiếc lá vàng khô dưới chân, hắn bất giác cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại trường học rộng lớn, hắn giương đôi mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng phát hiện Taehyung đang ở phòng giáo viên đứng cạnh cửa sổ nhìn theo hắn. Không một cảm xúc, hắn nhanh chóng quay đầu và đi tiếp. Hôm nay hắn sẽ đi bộ về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top