Chap 7: Anh có yêu em không?
Thức dậy vào buổi chiều tối hôm ấy, cả người Taehyung nhức mỏi, lưng cứ như đình công, khó khăn lắm anh mới lồm cồm ngồi dậy được. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi một mình anh, Jungkook có lẽ đang ở dưới bếp nấu vài món cho bữa tối. Nằm trên giường, anh thở dài một đợt, sau đó nhắm mắt lắng nghe không gian lúc này ngưng đọng tiếng gió thổi. Taehyung mở mắt, bên ngoài tấm kính kia trời đang đổ mưa làm nhoè đi vẻ đẹp của bãi biển lúc chiều tà. Bầu trời tối lại, mây đen càng lúc càng dày đặc, tiếng mưa rơi ngoài thềm mỗi lúc một nặng nề.
[Taehyung anh yêu em.]
[Taehyung hè này anh bỗng dưng muốn dẫn em đi du lịch. Em có thích không?]
[Taehyung chiều nay tan học cùng đi mua đồ cho kì nghỉ hè chứ?]
[Taehyung em đứng đây đợi anh tí nhé. Đừng đi đâu đấy.]
[Jungkook!]
"Tae Tae! Làm sao thế? Sao lại ngồi ngẩn người ra đó rồi..."
Jungkook vỗ vai anh, nhìn Taehyung thoáng giật mình khiến Jungkook lo lắng. Có phải anh đang đau lắm hay không? Taehyung dời mắt từ khoảng không đen kịt ngoài cửa sổ lên người Jungkook. Cậu đang bưng một cái mâm lớn, bên trên là những đĩa đồ ăn toả khói nghi ngút.
"Kookie?"
Jungkook đặt cái mâm đó lên bàn nhỏ cạnh giường. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, lo lắng hỏi han.
"Em đây, anh không khoẻ chỗ nào sao?"
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, anh mỉm cười nhìn cậu, hai tay tách khỏi tay cậu, chuyển xuống xoa xoa bụng mình.
"Anh đói bụng rồi."
Jungkook nhìn anh thêm một lúc lâu, sau đó cũng thôi lo lắng, cầm mâm đồ ăn đặt lên giường, hồ hởi giới thiệu những món mà cậu chuẩn bị cho bữa tối. Taehyung nhìn chằm chằm gương mặt mấy phần trẻ con kia, trong đầu không khỏi khó hiểu.
•••••••••••••••••••••
Bãi biển buổi sáng tinh mơ đông nghịt người, tuy nhiên Jungkook đã sắp xếp một khu riêng biệt chỉ dành riêng cho cậu và Taehyung cùng trải thảm tắm nắng. Bãi cát vàng mịn cũng những đợt sóng lăn tăn vào bờ, vỗ về ham muốn vui chơi của Taehyung. Chọn một chỗ nước nông, Taehyung y như trẻ con thấy biển, ngồi xuống nghịch cát, nghịch nước. Anh cao hứng đào hố bắt còng, đôi khi lại chạy nhảy lon ton dọc bãi biển. Còn Jungkook, cậu chọn một tách trà với hương vị nhẹ nhàng yêu thích sau đó ngồi lười trên thảm trải trên cát. Ngồi yên như vậy ngắm nhìn Taehyung vui đùa Jungkook lại có cơ hội suy nghĩ về biểu cảm lạ của Taehyung tối hôm qua. Dạo gần đây, cậu phát hiện đôi khi Taehyung lại ngồi ngây ngốc nhìn mãi về một chỗ, hình như không buồn nhúc nhích. Anh đang nghĩ về điều gì? Có phải anh nghe thấy những câu nói kì lạ của người làm rồi giữ lấy nó mà ngâm trong lòng không? Hay là cậu đã làm gì khiến anh không thích rồi? Thoáng thấy Taehyung một mình im lặng ngắm nhìn thứ gì đó ngoài chân trời, Jungkook lại chăm chăm ngắm nghía thân ảnh đó, cố ý không đi đến, muốn quan sát thứ mà anh đang để ý. Không ngờ giọng của quản gia Ryu đánh thức trí óc vì suy nghĩ quá nhiều mà thành ra chậm chạp của cậu.
"Cậu chủ! Cậu Taehyung ngất rồi!"
"Taehyung!"
Jungkook dùng hết sức của cậu chạy đến bên cạnh anh, đỡ lấy anh đang nằm dưới cát, gương mặt anh mang biểu cảm hỗn loạn. Đôi mắt Taehyung nhắm ghiền, chân mày nhăn nhúm lại.
•••••••••••••••••••••
Vội vã đến chỗ của cậu chủ, lão bác sĩ già thở hổn hển. Bác sĩ Jo là bác sĩ riêng cho gia đình Jeon, một tay chăm sóc cậu mỗi lúc cậu bệnh, lòng tin của gia đình Jeon dành cho ông vững chắc như thể ông có một bàn tay thần, đủ sức chữa mọi bệnh tật cho con trai của họ. Nhiều năm qua vị bác sĩ này cũng dần dà trở thành một người quen thuộc, một vị khách quý trong nhà mà không buổi tiệc nào thiếu vắng ông. Nhìn người con trai nằm giữa chiếc grap trải giường màu xanh nhạt, ông Jo đang tất bật cũng phải dừng lại đứng ngắm nhìn đôi chút, hoá ra đây là người mà Jeon Jungkook đem lòng say mê. Anh quả thật rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Nhưng xét lại biểu cảm trên gương mặt cùng tầng mồ hôi dày túa ra dưới mái tóc nâu mềm, khiến chúng bết lại, ông Jo lại lập tức đi ngay đến giường. Tuy tuổi cao nhưng đôi tay của ông Jo vẫn chưa thôi thoăn thoắt, hết lấy dụng cụ đến bắt mạch. Sắc mặt của ông có chút tái đi. Sau đó lập tức đề nghị cậu chủ cho người đưa Taehyung đến bệnh viện. Trước khi Jungkook chạy theo xe đẩy Taehyung, ông Jo đã níu tay cậu lại, nghiêm trọng hỏi.
"Cậu Jungkook. Cậu cho tôi biết, cậu ấy đã từng xảy ra tai nạn nào ảnh hưởng đến phần đầu không?"
Jungkook vốn dĩ không hề muốn đem chuyện quá khứ ra mà đào xới cho tung toé, hơn hết, Taehyung bây giờ đã chấp nhận cậu, nhắc lại chuyện cũ cho nhiều người có phải hay không là ngu dốt?
"Có chuyện gì sao? Tôi chăm sóc anh ấy rất kĩ lưỡng, không thể nào để anh ấy bị thương."
Nói rồi cậu lo lắng quay đi về phía cửa, định bụng đến chỗ Taehyung, cùng anh di chuyển đến bệnh viện.
"Cậu ấy mất trí nhớ phải không?"
Câu hỏi đột ngột của vị bác sĩ già khiến Jungkook khựng lại, im lặng đứng nhìn ra cửa, hướng mắt xuống sàn nhà.
"Jungkook, cậu có biết bệnh tình của cậu ấy nghiêm trọng thế nào không?"
Ông Jo đi đến gần vỗ vai cậu chầm chậm."
"Cậu ấy...có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa."
Nghe đến đây, ánh mắt Jungkook đanh lại. Có thể nào anh sẽ rời xa cậu hay sao?
•••••••••••••••••••••
Kết thúc chuỗi thời gian chờ đợi bên ngoài, vị bác sĩ bước ra, tay tháo khẩu trang. Jungkook vồ lấy người ông, biểu cảm lo sợ của cậu khiến mọi người xung quanh càng thêm nóng lòng.
"Tôi phát hiện trong não có máu tụ. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu ấy mất trí nhớ tạm thời và đôi khi làm chậm phản ứng của cậu ấy. Nếu để lâu hơn, tôi e là sẽ làm não chết."
"Não chết? Ý ông là anh ấy sẽ không thể tỉnh dậy?"
Ông bác sĩ chầm chậm gật đầu sau đó lại tiếp chuyện cùng bà Jeon. Jungkook nghe thấy lỗ tai đã vang lên vô số tiếng ong ong, tiếng sụp đổ loảng xoảng của trái tim.
"Bà Jeon, xin hãy quyết định có phẫu thuật hay không?"
"Tiến hành đi. Tôi xin ông...xin đừng để anh ấy bỏ đi..."
Jungkook dùng bàn tay phải ôm lấy gương mặt mình, giọng nói đã lạc đi, pha bằng tông run rẩy yếu đuối. Jungkook khóc rồi. Cậu ở trước mặt mọi người khóc như một đứa trẻ, sợ hãi, đau lòng đều có đủ.
•••••••••••••••••••••
Cậu cầm lấy bàn tay trái của anh, dịu dàng hôn lên nó. Cậu túc trực kế bên Taehyung, chờ đợi công tác chuẩn bị phẫu thuật.
"Làm ơn. Đừng mà, anh. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận em, xin đừng bỏ rơi em."
Ngón tay đối phương chợt nhúc nhích. Taehyung tỉnh lại rồi. Nhìn thấy nước mặt lăn dài trên má cậu, anh vươn tay lau đi giọt sương đọng lại ngay cằm cậu.
"Tae."
Jungkook dùng tay phải tóm lấy bàn tay anh đang đặt trên má cậu.
"Anh có yêu em không?"
Taehyung ngây người nhìn cậu. Ít giờ trước, anh đã cùng cậu ăn uống, cùng cậu vui đùa. Cách đây vài ngày họ vừa thề nguyện sẽ luôn ở bên cạnh nhau cho dù bất cứ lí do gì. Thế nhưng vì lí do gì mà anh lại chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của cậu. Có điều gì đó làm anh nghẹn lời, chính vì vậy anh quyết định im lặng, bỏ qua câu hỏi từ Jungkook. Nhưng sự im lặng của anh càng khiến Jungkook lo sợ, rằng Taehyung, anh thực sự sẽ chẳng còn nhớ về cậu nữa.
"Taehyung anh có thực sự yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top