Chap 3: Không thừa nhận

"Con bước từ từ thôi."
Bà Jeon dìu Jungkook xuống xe, nằm vài ngày trong bệnh viện theo ý mẹ để kiểm tra toàn diện các vết thương khiến cậu ngán ngẩm. Rất may Jungkook không có chấn thương nào quá nặng, chỉ là trầy xước bên ngoài, vài vết bầm tím do va đập, không có gì đáng kể.

Bước ngang qua cổng lớn tiến vào sân vườn, Jungkook xoay đầu nhìn thấy sau những hàng cây kiểng trong sân một dáng người lấp ló giữa màn sương mỏng của nước. Taehyung đang tưới cây, trông anh thật vui vẻ. Thời điểm này thường ngày Jungkook luôn bận rộn ở chỗ làm, thế nên đối với cậu dáng vẻ này của anh thật lạ lẫm mà cũng thật đau lòng. Có phải vì cậu không có bên cạnh Taehyung mới cảm thấy vui vẻ như vậy không? Bất chợt rút tay từ vòng tay mẹ, Jungkook đi đến bên cạnh Taehyung, tựa người lên hàng rào mỉm cười nhìn anh.
"Anh thật xinh đẹp."

Taehyung dời mắt đặt lên người Jungkook.
"Những cây cỏ ở đây cũng thật đẹp. Taehyung, em thực sự đã rất ghen tị với bọn nó."

Jungkook ôm lấy Taehyung, vòng tay của cậu ấm áp bao bọc quanh anh.
"Không lẽ em cũng không bằng cây cỏ hay sao? Là em không xứng đáng được anh quan tâm sao? Taehyung, Taehyung à..."

Tuy nhiên đáp lại Jungkook, Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn miếng băng trắng ngang vai cậu, không buồn nhúc nhích. Jungkook thở dài, buông anh ra rồi quay người bỏ lên phòng.

Ít giờ sau khi Jungkook yên lặng nằm nghỉ trên phòng, Taehyung lén lút mở cửa. Thấy Jungkook vẫn còn thức, anh tựa nhẹ vào cửa, định bụng quay ra ngoài.
"Taehyung, anh đừng đi."

Nghe tiếng nói của Jungkook, Taehyung chầm chậm xoay người tiến đến gần giường. Tuy nhiên lời anh thốt ra hoàn toàn dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của Jungkook.
"Như vậy có phải tôi sẽ không được ra ngoài chơi nữa hay không?"

Gạt đi biểu cảm thất vọng trên gương mặt Jungkook nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, ra hiệu cho Taehyung ngồi lên giường.
"Không. Nếu như Taehyung thích, em vẫn sẽ dẫn anh đi được không, anh?"

Taehyung mỉm cười, đây là lần thứ hai anh nở nụ cười với cậu. Mặc kệ anh không quan tâm đến cậu, chỉ cần anh thấy vui, như vậy là được rồi.

••••••••••••••••••••

Vết thương của Jungkook hoàn toàn khôi phục là ngay lập tức cậu nhảy vào làm việc, nhanh chóng bù lại những ngày nghỉ dưỡng ở nhà. Taehyung mấy ngày gần đây cũng chẳng gần gũi cậu thêm chút nào, nghĩ lại Jungkook thấy bản thân quá gấp rút. Taehyung chỉ mới mở lòng một chút, hoàn toàn chưa thừa nhận cậu. Jungkook dừng lại trước cửa phòng Taehyung, không có buổi sáng nào cậu quên mang cà phê sáng qua chỗ anh. Thường thì Taehyung sẽ đang mơ ngủ, cậu chỉ chào buổi sáng rồi lặng lẽ đi ngay. Nhưng hôm nay Taehyung dậy rất sớm, một thân áo trắng ôm gối bông ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Taehyung, anh chợp mắt thêm chút nữa đi."

Taehyung xoay người lại đối mặt với Jungkook. Nhìn gương mặt ngơ ngẩn đó, Jungkook không kiểm soát được bản thân, chồm tới anh đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Chào buổi sáng, anh."
Nói rồi lùi dần ra phía cửa, khép lại khoảng không có con người xinh đẹp kia, Jungkook lái xe đến công ty.

Ly cà phê sữa đã nguội từ lúc nào, Taehyung vẫn cứ ngồi yên như vậy cho đến khi một chị người làm ló đầu vào trong phòng rủ anh mau cùng coi phim. Taehyung vốn là một người hiền lành thế nên người làm trong nhà rất yêu quý anh, không như bà Jeon mỗi lần đến nhà là lại thở dài trách thầm Taehyung. Anh mang cho họ một cảm giác rất nhẹ nhàng, vừa có chút xa cách vừa có chút gần gũi.

Taehyung cũng rất phối hợp với bọn họ, nghe rủ rê liền nở nụ cười gật đầu đồng ý, sau đó không quên mang ly cà phê ban sáng Jungkook đặt trên bàn theo cùng. Bộ phim mà mấy chị người làm chọn là một cuốn phim nói về tình cảm của một đôi trẻ bị chia cắt vì tai nạn xe trong lúc du lịch cùng nhau. Phim thật sự rất buồn, có những đoạn mấy chị phải ôm nhau khóc nức nở, nhưng Taehyung càng xem càng cảm thấy đau đầu. Từ đâu đó trong đầu dội lại kí ức một chiếc xe va mạnh vào vách đá bên đường, người trong xe không ai khác chính là anh. Phía trước chiếc xe bốc khói nghi ngút, dường như sắp phát nổ.
"Taehyung, Taehyung em phải mang anh ra khỏi đây. Taehyung anh nhất định phải an toàn."

[Nếu không có anh ấy thì con đã chết rồi! Mẹ! Anh ấy đâu rồi?! Anh ấy không thể bỏ con mà ra đi được!]

[Jeongha! Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói... Junhan mất rồi! Thằng bé mất rồi!]

[Không! Con không tin! Trả anh ấy lại cho con! Junhan!]

"A..."
Taehyung ôm chặt đầu, hai bàn tay bấu lấy mái tóc nâu mềm, vò mạnh. Đầu anh thực sự đau đến sắp nổ tung. Anh muốn thấy người đó, người trong đoạn kí ức ban nãy, người đã cứu anh. Có phải hay không người đó cũng gặp nguy hiểm vì cứu anh như đôi trẻ trong bộ phim kia?

"Taehyung? Cậu chủ có sao không? Mọi người mau gọi cho cậu Jungkook đi!"
Một chị người hầu nhận thấy tình trạng của anh liền hốt hoảng gọi người phụ dìu anh lên phòng.

••••••••••••••••••••

Trong giấc mơ, Taehyung thấy rồi, thấy được gương mặt của người đó khốn khổ gọi cậu. Có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu mỏi mệt, có bao nhiêu sợ hãi in hằn trong đôi mắt đó. Ngoài kia đâu đó vang vọng giọng nói quen thuộc tựa hồ đang tức giận.

"Các người bày ra cái trò xem phim này có phải muốn bỏ việc hay không?"

"Cậu chủ, chúng tôi thật không có ý đó..."

"Taehyung của tôi đã đau đớn thế nào các người không thấy hay sao?! Mau, mau cút khỏi mắt tôi!"

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Jungkook như sợ anh giật mình chỉ dám hé cửa đứng nhìn vào trong. Bên trong Taehyung cũng im lặng nhìn cậu, ánh mắt có phần vô hồn, gương mặt không chút biểu tình. Phản ứng của Taehyung khiến cậu rất sợ, sợ rằng anh sẽ dần nhớ ra người đó. Một người mà anh thuộc về, người đó vĩnh viễn cũng không là cậu.

"Không lẽ đến tận khi mất trí nhớ anh vẫn không thể tha thứ cho em, chấp nhận em?"

"Cậu chủ...chi bằng mua một chút cháo cho cậu ấy ăn. Cậu ấy đã không ăn gì cả ngày nay..."
Quản gia Ryu đề nghị.

"Không. Mua bên ngoài tôi không an tâm."

"Vậy..."

"Tôi sẽ nấu."

Quản gia Ryu một phen giật mình, cậu Jungkook đó giờ là một đứa trẻ khó hiểu, thế nhưng hành động lại rất rõ ràng. Cậu chưa từng động tay một chút gì vào việc bếp núc, tuy ông biết Jungkook một mực yêu thương Taehyung nhưng không hề nghĩ đến cậu sẽ xuống bếp vì anh mà nấu một nồi cháo thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top