Chap 2: Anh vẫn không đến

Đã năm năm trôi qua từ cái ngày mưa bão kinh khủng đó, có một chuyện lạ khi cảnh sát mở rộng tìm kiếm chiếc xe bị lao xuống vực đó chỉ nhìn thấy một đống sắt lớn. Chiếc xe lao khỏi đường nằm tan nát một chỗ nhưng chẳng thấy bóng dáng Yongjun đâu. Tuy nhiên Jungkook không bị làm khó vì đây được xác định là một tai nạn do đường trơn trượt ngày mưa. Hơn hết chưa biết rõ Yongjun còn sống hay đã chết vẫn chưa kết luận được điều gì; có điều mẹ của Yongjun không ngừng la hét mắng Taehyung là điềm gở, chính anh hại con trai bà biệt tăm biệt tích, sợ Taehyung bị chấn động mà nhớ lại, Jungkook mang anh sang nước ngoài với lí do du lịch vài tháng cho khuây khoả.

Tốt nghiệp khỏi trường, Jungkook nhanh chóng sắp xếp tổ chức một đám cưới nhỏ, đem Taehyung trở thành người thuộc về mình. Sở dĩ cậu không muốn làm rình rang, vì cậu sợ, sợ bạn học của Taehyung sẽ buộc miệng nói lời không hay. Từ ngày xuất viện Taehyung dường như đã chấp nhận Jungkook mang danh người thương nhưng có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn ngả lòng tin tưởng cậu. Cho đến ngày đám cưới Taehyung vẫn nguyện ý ở một mình một giường buổi tối tân hôn khiến Jungkook không có cách nào ôm lấy anh.

"Taehyung. Cà phê sáng này."

Đặt tách cà phê ấm vào lòng bàn tay đối phương, Jungkook ngồi nhẹ xuống giường, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt chỉ vừa mới tỉnh giấc kia đến ngây ngốc. Taehyung căn bản nuốt không trôi ngụm cà phê khi Jungkook cứ chằm chằm nhìn mình như vậy, anh đứng lên, cầm tách cà phê đi ra ban công hóng chút gió. Jungkook nhấc người theo sau anh nhưng vẫn duy trì im lặng. Cậu biết Taehyung vẫn chưa mở lòng, cậu không thể tuỳ ý đụng chạm âu yếm anh được. Đối với thái độ lạnh nhạt của Taehyung cậu có lẽ nên kiên nhẫn thì hơn.

Taehyung ném ánh mắt ra xa xăm, từ lúc Jungkook xuất hiện cậu luôn giữ rịt anh bên mình, không muốn để anh đi đâu xa khỏi vòng tay cậu. Những lúc đi làm Jungkook cũng căn dặn người làm trong nhà phải cẩn thận theo sát anh, không cho anh tiếp xúc với người lạ bên ngoài, trông anh cứ như là trông trẻ con. Anh không hiểu lý do Jungkook lại làm vậy, chỉ cảm thấy ngày càng ngột ngạt, bị chăm sóc thái quá làm anh không vui vẻ chút nào mà còn khó chịu vô cùng. Nhưng có lẽ cậu ta không hiểu suy nghĩ này của anh, ngày ngày đều đặn nhắc anh đi ngủ, sáng mang cà phê, cùng anh ăn sáng, lâu lâu lại lẽo đẽo theo sau nói chuyện phiếm. Jungkook rất tốt duy chỉ có cậu rất ngốc, anh không trách cậu, cậu không hiểu anh cũng không muốn nói.

Nhìn theo tầm mắt của Taehyung, Jungkook nhẩm thấy anh ở nhà sắp phát chán rồi, nghĩ một hồi lại chạm nhẹ vai anh.
"Có muốn đi công viên không, anh?"

Taehyung suýt chút là nhảy cẫng lên.
"Ngày mai chúng ta cùng đi."

••••••••••••••••••••

Không ngờ chỉ vì lời mời đi công viên mà Jungkook bỗng kéo Taehyung lại gần mình hơn. So với lúc ở nhà Taehyung thực sự vui vẻ hơn bao giờ hết. Nếu vậy, ngày nào Jungkook cũng phải đưa Taehyung đi chơi, có như vậy mới khiến Taehyung dần mở lòng với cậu được.

"Jungkook tôi muốn uống nước."

"Vậy em đi mua nước, Taehyung anh ngồi ở đây nhé. Không được đi đâu đâu."
Jungkook vuốt mái tóc nâu mềm của anh rồi kéo anh ngồi xuống băng ghế đá cạnh đường đi. Trước khi chạy đến chỗ máy bán nước tự động cách đó không xa, chỉ tầm hơn 9m.

"Bong bóng của con!"
Một bé con đứng bên kia đường thoắt cái đã băng băng chạy ra giữa đường gạch. Mải đuổi theo bong bóng mà không bận chú ý xung quanh.

"Jinny à!!"
Mẹ của bé con từ phía sau vội vã chạy đến. Jungkook nghe tiếng thét cùng tiếng kèn xe inh ỏi liền quay người lại nhìn, không ngờ Taehyung thoát khỏi tầm mắt anh, vụt chạy đến chỗ bé con. Chuyện này làm Jungkook sợ hãi, quăng hai chai nước cầm trên tay xuống liền phóng đến. Taehyung quả nhiên đã cứu bé con khỏi xe hơi lớn nhưng bỗng nhiên lại đứng ngẩn người mặc kệ chiếc mô tô lao đến từ xa. Nguy hiểm đó chỉ có Jungkook mới kịp thời phản ứng. Cậu xô Taehyung qua một bên, bản thân không cẩn thận liền đỡ một quẹt của chiếc mô tô chạy vội mà mất đà ngã xuống mặt đường, đầu va chạm với đá lát đường lạnh ngắt, ngất đi một lúc lâu.

••••••••••••••••••••

Mùi thuốc sát trùng truyền đến mũi Jungkook ngày một rõ ràng, cậu dần tỉnh táo lại. Ai đã đưa cậu đến bệnh viện? Taehyung đâu? Đầu vẫn chưa khỏi cơn choáng, Jungkook bật người dậy khiến người ngồi bên cạnh hốt hoảng.
"Jungkook con đừng ngồi dậy nhanh quá."

Bà Jeon đỡ con trai tựa vào cái gối lót sẵn phía sau, tay Jungkook túm lấy cổ tay bà.
"Mẹ, Taehyung đâu rồi?"

"Con còn lo cho nó sao, lo cho con trước kìa."
Bà tức giận, tay đánh mạnh xuống giường, xót xa cho đứa con trai ngốc.

"Anh ấy...anh ấy làm sao ạ?"
Đối diện với thái độ của mẹ Jungkook lại hiểu thành Taehyung cũng gặp nguy hiểm như cậu, liền hốt hoảng đòi gặp anh.

"Nó thì làm sao được? Con bình tĩnh chút đi. Taehyung nó còn không thèm đến thăm người cứu nó nữa. Con lo cái gì!"
Bà bực bội, thật không hiểu nổi con trai mình sao lại vướng vào một người không yêu nó chứ. Bà không quan tâm Jungkook thương một đứa con gái hay một người con trai, nhưng họ ít ra phải yêu lấy đứa nhóc bà rức ruột sinh ra, chứ không phải lãnh đạm ngó lơ nó, như Taehyung.

Jungkook nghe dứt lời mẹ nói thì trầm ngâm người, hoá ra là Taehyung không đến đây, thật may là anh không phải đến đây. Đến bệnh viện không phải chuyện may mắn gì, Taehyung vẫn là nên ở nhà. Thế nhưng vì sao lo cho sự an toàn của Taehyung mà nước mắt của cậu không ngừng rơi, trong trái tim nhỏ của cậu vang lên từng nhịp đau đến quặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top