Chap 10:
8 năm sau.
Kính koong.
Bà Jeon đang ôm mèo cưng ngồi tựa trên ghế sofa. Những người làm trong nhà vẫn đang làm công việc thường này. Mọi chuyện dường như chỉ dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên đứt quãng.
"Mẹ để con mở cửa."
Taehyung nhanh nhảu chạy trước bà, dìu bà ngồi xuống ghế trở lại, vỗ vỗ đầu mèo con rồi lập tức chạy ra mở cửa. Không ngờ người xuất hiện trước cửa nhà là gương mặt quen thuộc.
"Đã lâu không gặp."
"Là em? Jungkook?"
Taehyung đan lòng bàn tay siết lấy song cửa sắt của cái cổng lớn. Jungkook đã về rồi. Nước mắt của anh cứ theo hình dáng thân thương đó mà rơi xuống, giọt nào giọt nấy thi nhau lăn dài trên má, anh khóc đến hốc mắt cũng đỏ hoe. Cách một song cửa Jungkook lòn tay vào bên trong, nhìn anh khóc mà đau lòng, vươn tay lau đi giọt trong suốt vương nhoè trên mi tâm anh.
"Xin đừng khóc. Những ngày tháng không có em, anh sống có tốt không?"
Taehyung nghe được giọng nói ấm áp đó lại càng khó kiềm được cảm xúc của mình. Thấy người mình thương vẫn khóc lóc không ngừng, đột nhiên Jungkook cảm thấy mình không còn chút dũng khí như trước khi cậu đặt chân trở về. Bất giác Jungkook lại muốn trốn chạy, lùi một bước rồi hai bước, cứ thế cách xa chính cổng nhà mình. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn, là câu nói của Taehyung.
"Anh rất nhớ em, Jungkook..."
Taehyung tựa sát người mình vào song cửa, mất thăng băng từ từ tụt người ngồi thụp xuống đất.
"Anh chưa từng quên em..."
Tại sao Taehyung lại ở nhà của cậu? Đáng lẽ anh nên ở bên cạnh Yongjun, hai người họ phải rất ghét nơi này mới đúng. Tại sao Taehyung lại khóc khi nhìn thấy cậu, lại bảo rằng anh nhớ cậu? Có phải cậu đang mơ ngủ không? Vẫn quyết định đứng cách xa chỗ có bóng lưng người thương, Jungkook khó khăn mở lời.
"Anh có biết anh đang nói gì hay không?"
Taehyung lau nước mắt, ngồi trên mặt đất lẳng lặng xoay người nhìn Jungkook, lẳng lặng gật đầu. Nhìn gương mặt xinh đẹp đã hồng hào trở lại khiến Jungkook nửa muốn nhào đến ôm lấy anh, nửa lại sợ ở bên cạnh anh sẽ khiến gương mặt đó lại chỉ còn nhiều dòng nước mắt.
"Em là người xấu, Taehyung. Em là người xấu xa! Anh, em đã hại anh suýt chết, rắp tâm hại người anh yêu sắp mất mạng đó!"
Jungkook té uỵch xuống đất, đau khổ gằn giọng.
"Anh biết..."
Taehyung mỉm cười. Anh mở cửa đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh cao lớn quen thuộc.
"Anh biết tất cả những chuyện em đã làm. Anh biết em sai rồi. Anh cũng biết em đã nhận ra bản thân mắc sai lầm. Đó là lí do em chọn cách bỏ đi."
Nhưng Jungkook, từ giây phút em quay lưng rời bỏ anh, anh đã luôn kiếm tìm một bóng hình thân thuộc, một người trong kí ức đã ra sức khiến anh hạnh phúc dù cho người đó làm anh trải qua mất mát như thế nào.
"Anh không nói dối, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top