Chap 9.3
Một chiếc BWM màu đen vút như bay trong gió, không màn đến tốc độ và sự nguy hiểm cứ thế mà nhấn ga chạy thật nhanh.
" Reng...Reng..."
HoSeok cầm lấy điện thoại nhấn phím tắt.
Bây giờ hắn ta không còn thời gian thương lượng bàn tính kế hoạch gì cả, công ty của hắn đang trong thời cơ suy sụp, hắn nhất định sẽ bắt Park JiMin trả giá.
JiMin ngồi xoay bút trên bàn làm việc, ánh mắt hứng thú chờ đợi điều gí đó, rồi hướng đến người con gái ngồi bên soffa
-Won Hannah...quả nhiên ta chọn không lầm người!
Hannah gật đầu một cái.
-Ta không nghĩ cô lại nhanh đến như vậy, thật ra nhiệm vụ lần này ta định giao cho người khác nhưng mà có lẽ sự tin tưởng của ta dành cho cô thật sự không uổng - JiMin vỗ tay tiếng khen ngợi.- Cô mau đi đi, bảo bọn ngoài kia chuẩn bị một chút, hắn ta sắp đến đây rồi !
-Vâng! Tôi sẽ kêu người chuẩn bị!-Hannah lịch sự mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài.
JiMin thích thú cầm tập hồ sơ trong tay, quả nhiên mà nói tập hồ sơ quan trọng này của tập đoàn Hope không là gì đối với cậu ta cả nhưng mà là một bước đầu để dụ con mồi vào bẫy.
JiMin hướng mặt đến cửa và đếm
-1...2....3!!!
"rầm"
-Park JiMin xem ai đến thăm mi đây này!-HoSeok chĩa thẳng mũi súng đến trước mặt JiMin. JiMin không lấy làm lạ, miệng nhếch lên.
-Điều gì đã khiến cho Jung tiên sinh đây phẫn nộ?
-Ngươi đừng giả vờ không biết, nơi đây chỉ có ta và ngươi, định đóng kịch đến khi nào?-HoSeok nắm lấy cổ áo cậu.
-Jung tiên sinh đây quả thực thông minh! Vậy mục đích Jung tiên sinh đến đây để làm gì?
-Lấy lại những gì mà ngươi đã lấy đi của ta!-Ánh mắt HoSeok hằng lên tia lửa, hắn đang thực sự rất tức giận.
JiMin không nói, nét mặt cười như không cười, cậu dĩ nhiên để cho HoSeok vào đến nơi đây là có mục đích cả, cả tập đoàn hùng mạnh của cậu liệu không đủ mạnh để HoSeok vào tới nơi này với khẩu M1911 bé xíu như thế sao? Đơn giản là vì mọi thứ đã được cậu ta sắp xếp tỉ mỉ để không chỉ một mà là cả 3 miếng mồi ngon đều sập bẫy.
JiMin giật tay HoSeok ra khỏi cổ áo mình.
-Jung tiên sinh, thật trớ trêu cho anh, thương trường như chiến trường, quyền lợi của mình không giữ được để người khác cướp đi thì Jung tiên sinh đây lại còn tức giận sao?
-Ngươi...
-Cũng đừng nói Jung tiên sinh đây chưa từng lập kế hoặc chơi khăm tôi? Min YoonGi đó chẳng phải là người của Jung tiên sinh đó sao?
-Ngươi...làm sao ngươi biết?
-Tôi biết hay không biết không phải là chuyện Jung tiên sinh nên quan tâm! Giờ thì cuộc chơi này đã kết thúc, người thua chính là Jung tiên sinh!
-Ta chưa bao giờ thua và cũng sẽ không bao giờ thua!-HoSeok chĩa nòng súng vào đầu JiMin
JiMin không hề sợ hãi
-Bóp cò đi! Cho dù tôi chết thì bằng hữu của Jung tiên sinh ngoài kia không yên ổn đâu!
-Bằng hữu?-HoSeok nhìn về phía cửa thì nghe tiếng kêu cùng tiếng súng nổ.
- Jung HoSeok!!!!
HoSeok sững người, chẳng phải đó là tiếng của JungKook sao? Sao hắn lại ở đây?
-Ngươi đã làm gì bọn họ???-HoSeok tức giận lên đạn.
-Còn tuỳ thuộc vào Jung tiên sinh làm gì tôi!-JiMin nhếch mép.
-Mẹ kiếp!-HoSeok buông súng chạy ra ngoài. Bên ngoài JungKook và YoonGi đang đối đầu với cả chục tên lính của JiMin , cả hai hiện đang bị thương khá nặng.
HoSeok chạy đến đỡ lấy JungKook khi hắn sắp ngã xuống.
-Tên ngốc! Các cậu đến đây làm chứ??-HoSeok quát.
-Thằng khốn...cuối cùng thì cậu không sao rồi...-JungKook mỉm cười khi miệng đầy máu.
-Cậu đúng là đồ ngu...Jeon JungKook ...!-HoSeok khổ sỡ đỡ lấy hắn-YoonGi, mau đỡ cậu ấy dậy!
YoonGi và HoSeok choàng tay qua người JungKook kéo hắn đứng dậy, tiếp tục đối đầu với mấy tên trước mặt.
JiMin đứng từ trên phòng kính nhìn xuống, tay lắc lắc li rượu. Để xem ba con mồi này chống cự được đến khi nào!
"Reng....reng... "
JiMin cầm lấy chiếc S5 đang rung trên bàn làm việc của mình, ánh mắt thích thú nhấn vào nút nhận. Là đứa con cưng của cậu ta gọi đây mà.
-他 在 你 的 地方 吗?( Hắn ta đang ở chổ của ngài có đúng không?)-Người bên kia lên tiếng.
-是啊!( Đúng vậy! ) 你 现在 怕 我 损害 他?(Cậu đang sợ tôi sẽ làm gì hắn ta sao?)-JiMin cười cợt.
-不是!( Không phải! ) 他 还 有 價值優勢( hắn vẫn còn giá trị lợi dụng) 所以 你 當心(Cho nên ngài phải cẩn thận một chút)-Người bên kia bắt đầu nghiêm giọng.
-我 知道 了!(Tôi biết rồi!)
JiMin ngắt điện thoại, đúng thật là cả ba người kia đều còn giá trị, hơn nữa đã gieo kèo cậu không phải là người huỷ hoại JungKook . Cậu nhìn sang tên vệ sĩ bên cạnh
-给 他 去!(Để hắn đi!)
-我 知道 了 ,孫 现 生!(Tôi biết rồi, thưa Phác tiên sinh!)
Sau khi hạ gục 20 tên cả HoSeok, JungKook và YoonGi đều ngã gục nhưng rồi HoSeok và YoonGi đã dìu JungKook đến xe và chạy thẳng về công ty.
-Mẹ kiếp! Cái tên Chí Mẫn chết tiệt đó là ai?-YoonGi quát khi đang cố lấy viên đạn ở chân của mình.
-Cậu ta chính là đối thủ làm ăn của mình! Cậu ta thật không dễ đối phó!-HoSeok đang băng bó cho JungKook cũng lên tiếng nhưng lại quay sang trách mắng JungKook -Hai thằng khốn các cậu đến đó làm gì? Đắng ra là mình đã làm được rồi!
-Cậu bị điên sao? Tụi này không đến đó thì giờ cậu không toàn thay đâu!-JungKook nhăn nhó vì đau nói.
-Không toàn thây , giờ thì ai không toàn thây! Mau mau về nhà tịnh dưỡng đi! Xem mình lấy được gì này!-HoSeok chìa tập hồ sơ quan trọng ra!
-Đó chẳng phải là...-JungKook nhíu mày.
-Thằng này, cậu lấy lại được rồi sao?-YoonGi chụp lấy tập hồ sơ!- Rốt cuộc hắn ta thông minh đến đâu mà vẫn không hay biết bị cậu lấy đi tập hồ sơ quan trọng vậy?
-JiMin hắn ta sẽ không để yên chuyện này đâu! Chúng ta sẽ tính sau!-HoSeok đỡ lấy JungKook ra sau lái xe về biệt thự của hắn nơi TaeHyung đang ở.
Mi tâm HoSeok cau lại, hắn biết JiMin không phải dạng người ngu ngốc để hắn lấy đi tài liệu quan trọng như vậy, đám vệ sĩ của cậu ta không chỉ có 20 tên, nhất định là cậu ta đã để cho hắn đi, mục đích của cậu ta là gì chứ?
-Chết tiệt!-HoSeok đấm mạnh vào vô-lăng.
-Gì thế?-Giọng JungKook từ sau xe truyền đến.
-Không, không có gì!-Hắn đáp gọn, không để cho JungKook bận tâm đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top