Chap 7

-Cậu có cảm thấy ẩn ý mà cậu ta muốn nói không?-HoSeok nheo mắt nhìn JungKook khi bọn họ ở trong xe.

-Ẩn ý thì đương nhiên là biết, chỉ có điều mình không biết hắn ta muốn đề cập về cái gì?-JungKook gõ mạnh vào vô lăng, mặt lạnh lùng khó tả.

" Bản thân tôi là người trước khi làm việc gì điều biết suy nghĩ, tôi biết Jeon tổng cũng giống như tôi nhưng gần đây ngài lại bị mê hoặc đến đánh mất lối suy nghĩ của mình!"

Park JiMin nói câu đó có nghĩa là gì chứ? Mê hoặc? Hắn đã bị mê hoặc sao? Còn nữa cái tên này thật là khéo ăn nói, cậu ta thậm chí luôn luôn nói ra mà không cần cân nhắc điều gì. Mục đích của cậu ta là gì chứ?

-HoSeok ! Tối nay cậu hãy nói chuyện với hắn một lần nữa, xem tình hình thế nào?

-Cậu muốn thương lượng thế nào?

-Hợp lí và công bằng, như vậy là được rồi!-Hắn đáp gọn rồi bước ra khỏi xe.

Chuyện này có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn hắn nghĩ bởi vì cái tên Park JiMin đó không hề đơn giản. Bây giờ thì hắn phải về nhà giải tỏa căng thẳng.

Căn nhà vẫn im lặng và ẩn sau trong đám cây cổ thụ, nó giống như một nơi tách biệt và khẳng định đây là địa bàn của hắn. JungKook hắn có tính sỡ hữu cực kì cao. Cậu nhóc của hắn vẫn ngồi yên trong nhà, người làm thông báo cả ngày hôm nay cậu chẳng chịu ăn uống gì cả chỉ tự nốt mình trong phòng ít khi ra ngoài.

Cậu đang muốn ăn vạ với hắn sao? Còn chơi trò tuyệt thực nữa chứ? Cậu không ăn thì tối nay hắn sẽ ăn cậu.

Trong phòng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn, nó to thùng thình và cậu nằm trên chiếc giường trắng xóa đó. Hắn tiếng lại, lấy tay xoa đầu cậu. Như có động, cậu lập tức ngồi dậy nhìn hắn kinh hãi. Hắn có nheo mày khó chịu, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn thì giống y như là thấy ma. Hắn kéo tay cậu ngã vào lòng mình

-Em làm sao vậy? Sao lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi? Tính dũng cảm của em đâu rồi?

-Đồ biến thái!-Cậu buông một tiếng chửi rồi vùng khỏi người hắn nhưng bị hắn túm chặt.

-Biến thái? Được tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái!

Nói rồi hắn lòn tay vào áo của cậu vuốt ve lưng cậu, cánh tay mơn trớn từng chiếc cúc áo, không lâu sau cả chiếc áo của cậu hắn cũng vứt xuống đất rồi đè lên người cậu.

Môi của cậu nhanh chống bị cướp lấy , hắn hôn cậu, hôn mãnh liệt không có đường thoát, tay giữ chặt láy gáy của cậu. Hắn rơ lưỡi khắp môi cậu nhưng cậu không mở miệng ra, hắn cắn nhẹ môi cậu

-Mở miệng ra!

Hắn ra lệnh, cậu vẫn ngậm mà không chịu mở, hắn cười nhạt rồi đưa tay xuống bóp chặt cổ cậu khiến cậu há miệng rồi nhanh chóng luồng lưỡi vào liếm láp hết vị ngọt. Hắn ngồi giữa hai chân cậu nhấn mạnh cậu xuống giường mà hôn hít, tay không ngừng vuốt ve cái đùi trắng nõn mềm mịn kia rồi trường lên kéo chiếc quần mỏng manh kia xuống.

-Hôm qua quả thật là rất chặt, em làm tôi rất phấn khích!-hắn buông môi cậu cười một cách đểu giả

-Im đi! Tên biến thái-Mặt cậu đỏ hoét cậu lấy tay che lại nhưng hắn nắm tay cậu bỏ xuống

-Dưới thân tôi em không được che bất cứ thứ gì, có biết không?

Hắn thổi vào tai cậu, giọng nói ngọt ngào như rượu khiến người ta say mê. Hắn chuyển nụ hôn xuống cổ của cậu, hết mút rồi lại cắn, một dấu đỏ ửng nổi lên,nụ hoa của cậu bị hắn mút mát một cách thô bạo tay kia hắn xoa nắn nụ hoa còn lại rồi từ từ di chuyển xuống dưới hạ thân cậu.

-Ưm...a...-Cậu bắt đầu rên rỉ, tiếng rên của cậu kích thích vô cùng, nó khiến hắn càng thêm điên loạn, hắn rơ lưỡi khắp lỗ huyệt nhỏ bé của cậu, khoái cảm dâng trào lên giữa hắn và cậu. Hắn ôm cậu trong lòng, rồi trực tiếp đâm vào.

-Aaaaaa.....!..Đau..đau quá...-Cậu nhăn nhó nắm chặt lấy tóc và cổ hắn, mồ hôi chảy đầy trên trán

-Sẽ hết đau thôi...Tae Tae à....

-A...ghr...ha...

Cậu không ngừng rên rỉ hắn không ngừng luận động. Hắn hôn cậu để xoa đi nổi đau, rút ra rồi đâm vào. Trong căn phòng đó, không khí ám muội giữa cậu và hắn dâng trào, tiếng rên của cậu và âm thanh mút mát kia...suốt đêm dài hắn và cậu hai thân người chà sát vào nhau nóng bỏng...mê loạn...

____________________

-Anh...anh...tôi hận anh...-Cậu thở hổn hển nắm chặt tay thành nắm đấm. Mắt cậu câm hẫn nhìn hắn, cắn môi cậu ôm lấy thân mình đầy dấu bầm tím

-Em có hận tôi hay không đều không quan trọng, đối với tôi mà nói em chỉ dùng để phát tiết!

Hắn nói nhưng suốt thời gian đó hắn như phát điên, chưa có người phụ nữ nào khiến hắn phát điên đến như vậy, hắn thật muốn cả đời hành hạ cậu. Nghĩ tới đây hắn phì cười vuốt tóc cậu nhưng bị cậu hất ra.

-Đừng chạm vào tôi!

Mặt hắn đanh lại.

-Tại sao?

-Thật dơ bẩn!

-Dơ bẩn? em nghĩ em trong sạch lắm sao? Tae Tae?-Hắn bóp má cậu nhìn về phía mình.

-Tôi đã từng như vậy nhưng đã sớm bị anh vấy bẩn mất rồi!-Cậu cười, nụ cười thê lương trong cậu đẹp không tả được. Ánh mắt hẳn nổi lên vẻ lạnh lùng, hắn kéo cậu lại sát mặt mình, môi đặt trên môi cậu thì thầm

-Tôi còn không biết được trước đây em đã nằm dưới thân ai? Đừng nói cứ như là em vô tội! Bởi vì mỗi lần trên giường trông em thật mê người!

Hắn cắn nhẹ môi cậu. Cậu thở gấp, sự thỉnh nộ nổi lên trong cậu, cậu bấu chặt lấy gra giường

-Khốn nạn!

Cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình. Hắn luôn nghĩ cậu rất hiền lạnh nhát gan nhưng hôm nay còn dám mắng mỏ hắn, xem ra cậu chán sống rồi. Nhưng trong lời nói và ánh mắt của cậu dường như nó còn chứa một ẩn ý khác. Nó khiến hắn phải dừng lại suy nghĩ. Ở cậu có cái gì đó trong như là uất ức của một phần kí ức đau thương nào đó. Trong cậu thật thảm hại.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu. Quả thật trong mắt cậu nổi lên tia phẫn nộ đáng ngờ. Cũng phải đang trong sạch và đáng yêu như thế nhưng hắn không làm thịt cậu thì người khác cũng làm, hắn thật là đúng lúc khi gặp cậu ngay tại buổi tiệc đó. Cậu suốt đời này chỉ nên làm công cụ để hắn phát tiết.

-Còn muốn gì nữa?-Cậu đanh giọng-Tôi đã cầu xin anh khẩn thiết nhưng xem lời tôi nói như ngoài tai, anh vấy bẩn tôi, vậy đừng hi vọng tôi sẽ nhún nhường!

-Không nhún nhường thì em làm gì được tôi?-Hắn bóp chặt tay cậu hơn

-Làm tất cả những gì tôi có thể làm để trốn thoát khỏi anh!

-Trốn? Em nghĩ em trốn được tôi sao? Tae Tae?

Hắn nắm chặt hơn nữa khiến cậu đau, gì chứ, cậu như vậy mà muốn trốn thoát khỏi hắn sao? Cậu đủ mạnh như thế sao? Cậu gan như thế sao?

-Vậy cứ xem như là tôi và em chơi một trò chơi, và dĩ nhiên thứ được đặt cược là tự do và cơ thể của em!

-Sao?!

-Nếu em trốn thoát được tôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa, còn nếu như em thua thì mỗi ngày thứ em phải trả giá là cơ thể của em!

-Không...không...-Cậu thở gấp lên tiếng phản kháng, hắn biết mà, cậu biết mình không thoát khỏi hắn nên không dám chấp nhận trò chơi này, hắn cũng không cho phép điều đó, hắn cũng không cho cậu cái quyền tự do mà cậu vốn có, hắn sẽ tước đoạt mọi thứ của cậu.

-Sao? Tôi đã đưa ra rồi xem như là trò chơi được chấp thuận!

-Đồ khốn! Tôi không muốn như vậy, thả tôi ra, thả ra mau!

Hắn cười, thả? Đối với hắn mà nói bất cứ thứ gì hắn muốn hắn luôn phải đoạt được, hơn nữa oắt con như cậu sao lại có thể thoát khỏi tay hắn.

Giờ thì hắn biết tại sao hắn lại cần cậu đến như vậy.

Ha! Đơn giản vì cậu là người mang lại khoái cảm cho hắn khi ở trên giường, hắn thích cơ thể cậu, từng nấc da trắng noãn đó làm hắn điên cuồng. Hứng thú là thứ mà hắn luôn đặt lên hàng đầu, loại cảm giác đó thực khiến cho con người ta muốn trinh phục đến chán thì thôi. Chẳng phải mục đích sống của mỗi người là như vậy sao?

Đôi mắt đỏ lên vì tức giận của cậu nhìn hắn câm hẫng. Vật nhỏ này quả thật chưa biết quyền lực của hắn. Hắn sẽ dạy dỗ cậu từ từ vậy. Cho dù cậu có trốn được thì hắn cũng không dễ dàng buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae