Chap 6
Hắn bước vào một căn biệt thự xa hoa khác, nơi đó được phủ một lớp hoa hồng trắng trông tinh khiết vô cùng, nơi đây chính là ngôi nhà của gia đình hắn. Bên trong nhà được chạm khắc tinh xảo, với duy nhất chỉ một gam màu trắng tinh.
Hắn đã thiết kế ngôi biệt thự này, mẹ của hắn người rất thích màu trắng, người luôn nói với hắn rằng màu trắng chính là màu trong sáng, ngây thơ, nơi nào có màu trắng thì nơi đó luôn luôn có hạnh phúc. Những ngày còn sống bà luôn luôn tươi cười cho dù là người đàn ông khốn nạn kia có đối xử với bà như thế nào. Bà luôn nói với hắn, cho dù là thế nào cho dù là cuộc sống có rơi vào điểm tâm tối nhất của cuộc đời thì hắn vẫn hãy tin vào cái gọi là hạnh phúc và tự tạo ra cho mình một màu trắng. Trong gian phòng rộng lớn, bức ảnh của mẹ hắn được treo to lớn trên vách tường, trông bà thật đẹp, đẹp một cách dịu hiền.
Hắn đi ra sân vườn, nơi đó rất rộng rãi được trãi dài bằng lớp cỏ xan tươi mát, nơi xa xa của khu vườn, một ngôi mộ lớn được đặt đó, và nó màu trắng, nó được những đóa hoa hồng màu trắng bao quanh. Ánh mắt hắn dịu dàng tiến đến bên mộ bia. Hắn sờ nhẹ, có thể là bà không muốn hắn trở thành một người xấu xa như thế này nhưng mà cho dù là thế nào hắn vẫn phải cho ông ta nhận lại gấp trăm những gì ông ta đã khiến bà phải chịu. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà.
Công ty tắp nặp người qua lại nhưng hắn chẳng buồn nhìn lấy một lần chỉ lướt qua rồi bước vào phòng làm việc của mình. Cuộc sống của một tổng tài như hắn đôi khi cũng quá mức nhàm chán. Bên ngoài tiếng nói của một người phụ nữ giọng vào
-Kookieeee!!!!!!!!
Cô gái tung cửa chạy vào, nhìn thấy hắn ngồi trên bàn làm việc liền chạy đến ôm chằm lấy cổ hắn nũng nịu
-Kookie à anh đi đâu lâu rồi không về thăm em chứ?
-Anna! Em không thấy anh đang làm việc sao?
-Thế thì sao chứ? Em nhớ anh!-Cô nhõng nhéo, uốn éo trên người hắn. Bộ ngực căng tròn cố ý chà sát vào người hắn.-Kookie tối nay ở bên cạnh em , có được không?
JungKook cười, nụ cười đẹp đến khó thở. Hắn xoa đầu Anna, ôm cô vào lòng.
-Tối nay anh sẽ ở bên cạnh em được chưa? Còn bây giờ mau ra ngoài cho anh làm việc!
Anna không chịu , ôm chặt lấy hắn
-Em không muốn, em muốn anh bây giờ luôn cơ, nghe nói anh đang nuôi dưỡng thằng nhóc nào có đúng không? Anh quên em rồi sao?
-Anna! Em có biết điều anh kị nhất là gì không?-Hắn lạnh lùng mặt đanh lại-Đó chính là người tình của mình bỗng dưng trở thành người kiểm soát mình!
-Em xin lỗi!
-Được rồi giờ thì nghe lời đi!
Anna tiếc nuối buông hắn ra, rồi bước ra ngoài.Hắn nhắm mắt lại, lấy tay xoa thái dương, chưa được bao lâu thì
-KooKie!
Bên ngoài lại thêm hai cái bóng bước vào. Là YoonGi và HoSeok, bọn họ đến đây cũng là chuyện thường tình. Công việc gần đây của hắn khá bận rộn hơn nữa dự án lần này lại hợp tác chung với HoSeok nên chuyện họ đến đây bàn việc không có gì xa lạ.
-Hai cậu ngồi đi!
Hắn bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến sofa ngồi xuống
-JungKook ! Mình sẽ vào chủ để chính, tối hôm nay hắn ta muốn mời chúng ta ăn tối và đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên ,mục đích đến đó chính là bàn luận về chuyện tranh giành bấy lâu nay và...
-Và cậu muốn mình đi cùng với cậu!
JungKook tiếp lời HoSeok, HoSeok khẽ gật đầu.
-Quả thật đắng ta mình sẽ không làm phiền đến cậu nhưng theo mình nghĩ với thủ đoạn của chúng...à nếu nói là mình suy nghĩ tiêu cực thì cứ cho là như vậy bởi vì chuyện này thực không dễ dàng như chúng ta đã nghĩ!
HoSeok không muốn thừa nhận sự ngập ngùng của mình trong chuyện này nhưng quả thật hắn đang lo sợ. JungKook vỗ vỗ vai của HoSeok, ánh mắt cảm thông.
-Cậu không cần lo lắng, mình sẽ đi với cậu, bản thân mình cũng không nghĩ chuyện này là dễ dàng đâu!
Ánh mắt HoSeok nhẹ hẵng, JungKook luôn luôn là như vậy luôn tốt với hắn. Tối nay hắn và JungKook sẽ cùng nhau bước lên chiến trường một phen.
_________________________
TaeHyung ngồi một mình bên cửa sổ , rèm cửa bay nhẹ kèm theo đó là làn gió mát, cậu ngồi kế bên nó, thân hình nhỏ nhắn như muốn trốn mình trong trong chiếc rèm cửa. Hình ảnh của cậu lúc này đẹp không khác gì một thiên thần. Ánh mắt của cậu chứa nhiều ẩn ý. Nó rơi liên tục vào khắp nơi trên ngôi nhà, cậu nhìn hết người làm vườn rồi lại nhìn những đóa hoa tươi trong khuôn viên, cậu quét khắp nơi những gì mà ánh mắt của mình có thể nhìn thấy
Cậu khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài. Dãy hành lang dài đằng đẳng hiện ra trước mắt.Phong cách của JungKook theo gam màu, không sặc sỡ, đã chọn màu nào thì chỉ duy nhất một màu mà thôi vì vậy mà căn nhà này chỉ đọc nhất một màu đỏ.
-Xì!-Cậu xì một tiếng, đồ phí của, rồi cậu len nheng xuống dưới lầu. Cậu vừa bước xuống thì bên dưới một người phụ nữ chạc 50 tuổi chạy đến
-Thiếu gia sao cậu lại xuống đây ngài cần gì cứ nói chúng tôi sẽ phục vụ!
-À không...tôi...chỉ muốn đi lòng vòng quanh nhà thôi!
-À! Nếu vậy tôi cử người đi theo cần gì thiếu gia cứ kêu nhé!
-A! Không...không cần đâu...tôi muốn đi một mình!-Cậu từ chối rồi bước ra ngoài. Căn nhà này lớn hơn so với sức tưởng tượng của cậu. Cậu cười khẽ, nói gì thì nói, đêm qua đau đớn như vậy nhưng thân thể hoàn mỹ của hắn ôm cậu trong lòng,khuôn mặt hắn quả là đẹp trai ngời ngời. Đêm qua không chỉ có hắn mà cả cậu cũng gần như phát điên, nhưng cậu phải kiềm chế. Cậu cười nữa miệng, đi lanh quanh khuôn viên chơi đùa.
Thân ảnh của cậu đều lọt hết vào tằm mắt của một người.
________________________
Nhà hàng này không có tên và nó cũng không thuộc dạng ai muốn vào thì vào. Ngày hôm trước Park JiMin gửi thư cho hắn và HoSeok chắc chắn là đã về Hàn Quốc, nơi đây cũng là một trong những chi nhánh của hắn.
-Quả thật không tệ!-Hắn buông miệng ca ngợi. Trước mắt hắn một nhà hàng to như khách sạn năm sao được trang hoàng một phong cách hoàng gia trông lịch sự vô cùng. Cuộc đời của hắn luôn luôn được nhìn thấy những thứ xinh đẹp là đây. HoSeok cũng hướng anh nhìn lên đó. Có hai người mặt dồ đen tiếng về phía bọn họ chào đón:
-Chào hai đại thiếu gia! Park tiên sinh đang đợi hai ngài ở bên trong! Xin mời!
Họ hướng tay về phía trước mời HoSeok và hắn vào trong. Tuy được nói là nhà hàng nhưng chẳng có ai ở đây ngoài hắn, HoSeok, đám vệ sĩ và tên họ Park kia. Đi một hồi bọn họ dừng trước một căn phòng to, cánh cửa có màu đặc sắc tuyệt đẹp. Từ phía bên trong, chiếc xoay lừng về phía họ, không khí chứa đựng mùi nguy hiểm cùng tàn nhẫn. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Hắn bước tới và ngồi xuống chiếc bàn được chuẩn bị thức ăn cùng rượu đầy đủ.
-Park thiếu gia chúng tôi đến rồi!-HoSeok lên tiếng
-Thật xin lỗi vì không thể trực tiếp ra đón tiếp quý vị!-Giọng nói vang lên như rượu ngọt ngắm vào người nghe, cậu ta nói nhưng không xoay ghế lại.
-Không sao! Người cao quý như Park thiếu gia đây không cần phải khách sáo như vậy!-JungKook nói cợt.
-Jeon thiếu gia ngài nói như vậy khiến tôi thật ngại! Tôi làm sao có thể so sánh với hai người cơ chứ?
-Thôi được rồi chúng ta vào chủ đề chính đi! Park thiếu gia, cậu hẹn chúng tôi đến đây với mục đích gì?
JiMin không nói gì, chiếc ghế từ từ được xoay lại, gương mặt cậu hiện hữu rõ nét. Người con trai này khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đường góc khuôn mặt thật hoàn hảo, trong cậu mà nói là người Hàn Quốc nhưng trông giống như là con lai. Người toát ra một vẻ quý phái sang trọng và cả....nguy hiểm.
-Mục đích? Jung thiếu gia ngài còn không hiểu tính tôi sao? Mục đích của tôi chẳng phải đã nói qua trước khi ngài đến đây sao?
-Chúng tôi biết chuyện đó nhưng mục đích đến đây là để nghe cụ thể xem Park thiếu gia đây muốn bàn luận như thế nào?
-Được! Tôi sẽ cho hai người nói trước! Hai người muốn như thế nào?-JiMin đan tay đặt lên cầm ánh mắt chứa ẩn ý.
-Tôi không ngờ một người trẻ như Park thiếu gia đây lại cầm cự cả một tổ chức lớn như vậy! Thôi thì trong thời gian qua đã có biết bao nhiêu là tin đồn về việc chúng ta gây chiến nhau vì vậy tôi cũng muốn dẹp sớm chuyện này nên hi vọng Park thiếu gia có thể nhượng bộ một chút!-HoSeok dựa lưng vào ghế, mắt có ý cười.
-Nhượng bộ? Được thôi tôi sẽ nhượng bộ. Cổ phần lần này có thể là do tôi sơ xuất đã để xảy ra vấn đề tranh giành nhưng bản thân tôi không thể để tay không mà quay về được, ngài muốn tôi nhượng bộ vậy ít nhất ngài cũng phải hy sinh một chút vậy!-JiMin trả lời lạnh lùng.
HoSeok dời ánh mắt sang phía JungKook, hắn gật đầu và nhìn JiMin:
-Tôi hiểu ý của cậu, đương nhiên trong ngành làm ăn không ai là không muốn có lợi, vậy chúng tôi sẽ chia cho cậu 20% !
-Hahaha...-JiMin bật cười, nụ cười mang vẻ quyến rũ- Hai người nói một người trẻ tuổi như tôi lại có thể cầm cự được một tổ chức lớn như vậy không lí gì mà tôi chỉ thu nhập về khoảng lợi của mình chỉ có 20%? À mà không không chỉ có bản thân tôi mà bất cứ ai cũng như vậy!
-Chẳng phải Park thiếu gia cậu đã đồng ý nhượng bộ hay sao?-JungKook cũng mỉm cười.
-Jeon tổng ngài phải hiểu nhượng bộ chứ không phải là chấp nhận chịu thua, chúng tôi chỉ lùi một bước thôi! Dù sao thì ngày hôm nay Jung thiếu gia đã không tin tưởng tôi, cho dù tôi có nhượng bộ bao nhiêu thì cũng không hòa giải được!
-Không tin tưởng? Park thiếu gia cậu đang hiểu lầm cái gì?
-Tôi chỉ muốn hai người biết là tôi không phải loại người thích dùng thủ đoạn!-JiMin nheo đôi mắt nguy hiểm vẻ mặt đã không còn hiền hòa mà tay đã bóp chặt li rượu. Cả hắn và HoSeok biết, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng, lần này phải cẩn thận trong lời nói.
Đột nhiên khóe miệng của JiMin nhếch lên nhìn về phía JungKook:
-Jeon tổng tài, ngài biết tôi cũng là một con người không có tính cầu kì và tôi luôn luôn biết suy nghĩ trước khi làm việc gì, tôi biết ngài cũng giống như tôi nhưng gần đây ngài lại bị mê hoặc đến đánh mất lối suy nghĩ của mình!
-Cậu nói vậy là ý gì?-JungKook đanh lại.
-Tôi có một căn cứ riêng, nơi đó đào tạo những người có thể bảo vệ tôi và diệt khử những người tôi muốn! Tôi đây rất mến hai người và hi vọng tôi sẽ không sử dụng đến căn cứ đó!
-Tôi cũng hi vọng là chúng tôi cũng không cần dùng tổ chức của chúng tôi để giải quyết chuyện này!-HoSeok lên tiếng rồi đứng dậy từ giã-Hôm nay đến đây thôi, e là chúng tôi không có thời gian ở lại đây lâu!
Cuộc nói chuyện của họ kết thúc như thế. Khi cả hai rời khỏi JiMin không khỏi cười cợt, trong lòng hắn nghĩ hai con người này sẽ dễ dàng cho hắn xử lí thôi nhưng hính như là hắn quá xem thường bọn họ
-Jeon JungKook!
Cậu khẽ kêu, đây là con người mà "nó" muốn hủy diệt đây sao? Là con người mà nó cam tâm tình nguyện chết vì hắn hay sao? Nó thật là đã không còn đường lui nữa rồi! JiMin không khỏi đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top