Chap 57

Sau khi Jayden rời khỏi. NamJoon không khỏi bàng hoàng.

Anh vốn dĩ biết rõ mối quan hệ giữa TaeHyung và tên chủ tịch Jeon JungKook kia là không bình thường. Nào ngờ... kẻ giết chết gia đình cậu năm đó chính là hắn, vậy mà anh còn nghĩ đó là Jung HoSeok...

-Hahaha...- NamJoon bật cười.

Kẻ ngu ngốc luôn là anh. Anh không hề hay biết thời gian qua cậu đã trải qua những gì...

Những lời cậu kể hoàn toàn là nói dối. Cậu che dấu thân phận của mình bởi vì anh là cảnh sát... người đột nhập vào đồn hôm đó chính là cậu bởi vì cậu không dám làm anh bị thương... nhưng còn anh... anh đã bắn vào vai cậu... rồi cậu thế nào làm sao sau đó anh đều không biết...

Loại sự thật này khiến NamJoon không tiếp thụ nổi...

Nhớ lại lời kể của Jayden

"Cậu ta là sát thủ, là cánh tay phải của Park JiMin chủ tịch tập đoàn SNS, chắc anh cũng biết. Cậu ta được thu nhập khi được phát hiện là một đứa trẻ lang thang ở Bắc Kinh. Vì mối hận năm xưa quá mãnh liệt mà cậu ta đã được đào tạo thành sát thủ giỏi nhất của SNS. Tuy nhiên vẫn chưa có ai biết diện mạo của cậu ta trừ một số người trong nội bộ. Người mà cậu ta mang mối hận sâu nhất chính là Jeon JungKook kẻ đã thảm sát gia đình của cậu ta!"

Và ngây bây giờ đây....

Anh đang chứng kiến cậu đang cùng người mà cậu hận nhất ân ái bên trong căn nhà kia.

Rốt cuộc là gì đây... rốt cuộc phải làm sao thì anh mới hiểu hết đây...

Park JiMin. Chính người đó là mấu chốt trong chuyện này... anh không thể khoanh tay làm ngơ...

Không thể tiếp tục nhìn anh lập tức lái xe đến SNS.

___________________________

-Ngài bảo tôi làm như vậy chắc chắn là có lí do có đúng không?- Jayden đứng bên cạnh lên tiếng.

JiMin không nói, chăm điếu xì gà rồi đưa lên miệng hút.

-Hắn ta là cảnh sát, nếu nói ra những chuyện này chắc chắn sẽ bị lộ kế hoạch nội bộ của chúng ta, tôi biết là ngài đã có chủ ý trong chuyện này!

JiMin cười hắc ra

- Đúng vậy, ta muốn dùng hắn làm mồi nhử để tóm gọn V! Cho hắn ta biết mọi khúc mắt trước khi chết là điều mà ta nên làm! Hẳn hắn ta sẽ rất biết ơn ta!

-Vậy còn Jeon JungKook?- Jayden cũng nhếch môi.

-Jeon JungKook bây giờ không còn là đối thủ của ta nữa!- JiMin rung chân.

-Vậy thì Park lão gia chắc chắn đã tham gia chuyện này! Jung HoSeok đã biết chuyện của Park lão gia, vậy ngài có muốn trừ khử hắn?

-Chuyện này ngươi không cần phải lo! Làm tốt công việc còn lại của mình đi!- JiMin nghiêng đầu cảnh báo.

-Tôi xin lỗi!- Jayden cúi đầu.

Cậu dời ánh mắt ra cửa sổ, nhìn xa xăm. Làm sao mà Jung HoSeok biết được chuyện đó?

______________________

King Koong!

KingKoong!
.
.
.
.
.
KingKoong!

KingKoong!

KingKoong!

-Dì Lee mau ra mở cửa đi!- JungKook gắt lên nhưng không nghe tiếng trả lời và tiếng chuông cửa vẫn inh ỏi.

Hắn hé mắt đã thấy TaeHyung đang mặc quần áo.

-Anh quên người làm của chúng ta bị thương hết rồi sao? Tru réo cái gì?- Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

JungKook ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Hắn cười ngây một cái lắc lắc cái đầu nâu đỏ của mình rồi đi vào phòng tắm.

TaeHyung xuống dưới đã thấy HyunAh cùng YoonGi đứng bên ngoài. Sau khi bước vào phòng khách, cậu nắm lấy tay HyunAh.

-Chị không sao chứ?

Hannah cười mỉm.

-Tôi không sao, lúc ấy YoonGi đã đến kịp, dù sao cũng cảm ơn cậu đã không bỏ mặc tôi!- Cô vỗ nhẹ lên tay cậu.

TaeHyung thở dài một hơi. Cậu còn tưởng cô đã bị giống mình mấy năm trước...

-Hai người đến rồi à?

JungKook từ trên lầu bước xuống.

-Nghe nói cậu bị thương nặng! Ổn chứ?- YoonGi hỏi hang.

-Tôi không sao? Còn hai người thế nào? Lần đó sau khi bị đánh tôi không còn thấy cậu!- Hắn tiến tới ngồi xuống cạnh TaeHyung .

-Đó cũng là chuyện tôi muốn nói với cậu. Tôi bị đem đến căn phòng khác, nơi đó Hannah đang bị chói, chính tên thuộc hạ của JiMin đã nói rằng người báo tin Hannah ở đây chính là Jung HoSeok!

-Có thật là như vậy?- JungKook cũng khá ngạc nhiên.

TaeHyung và Hannah khó hiểu nhìn nhau.

-Tại sao cậu ta lại làm như thế?

-Rõ ràng là cậu ta đã đi theo Park JiMin và trở thành một phe với nó! Jeon JungKook, bạn của cậu tốt thật nha!- YoonGo cười mỉa một trận. Nếu không vì HoSeok thì Hannah của hắn đã không bị thương tới nông nổi này.

-Không đâu, tôi không nghĩ là cậu ta lại là người như vậy! Chắc chắn là cậu ta đã biết được chuyện gì đó!

- Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy! Lần đó là do hắn ta ra mặt nên tất cả chúng ta mới có thể thoát ra!- TaeHyung cũng lên tiếng.

-Không lẽ chỉ vì chuyện cỏn con đó mà cậu cho là cậu ta tốt thật? Biết đâu cậu ta lại toan tính cái gì?- YoonGi nhíu mày.

-Chuyện này không thể vội kết luận! Chúng ta cứ theo dõi thêm một thời gian xem sao!- Hannah quay sang nhìn YoonGi.

YoonGi miễn cưỡng gật đầu. Nói chuyện một lúc bọn họ cũng rời đi , Hannah không thể tiếp tục ở đây vì chỗ này đã bị lộ.

TaeHyung đứng ở cửa lo lắng nhìn Hannah được YoonGi đỡ lên xe rời đi. JungKook từ phía sau ôm lấy eo cậu.

-Em đang lo lắng cái gì?

-Không có gì! Tôi chỉ đang nghĩ chuyện gì rồi sẽ xảy ra nữa đây!- cậu trắc lưỡi một cái.

JungKook quay người cậu lại. Hai tay đặt lên má cậu.

-Em yên tâm đi! Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em!- hắn mỉm cười.

TaeHyung ngẩn ra. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cậu đánh nhẹ vào vết thương của hắn khiến hắn kêu một tiếng.

-Anh nói bảo vệ tôi rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Lúc đó còn bị đánh tàn tạ hơn cả tôi!- cậu bễu môi.

-Này, tại anh bị đánh lén thôi nhé!- hắn ngắt nhẹ lên mũi cậu.

-------------------------

Được 2 ngày ngoan ngoãn ở nhà nghĩ ngơi theo ý cậu, cuối cùng hắn cũng được lên công ti giải quyết công việc.

Quả nhiên công việc chất tới cổ, bao nhiêu thư từ văn kiện đều chưa được giải quyết.

Cả ngày hôm đó JungKook bù đầu bù cổ vào giải quyết công việc cho đến xế chiều cô thư kí vào báo với hắn.

-Thưa Jeon tổng ngài Jung HoSeok đang chờ anh ở bên ngoài, ngài ấy nói muốn gặp anh!

-Cho cậu ta vào đi!- JungKook nhíu mày.

Mấy giây sau HoSeok liền bước vào trong. JungKook cũng đứng lên rời bàn làm việc tiến tới sofa trong phòng.

-Cậu khỏe rồi chứ?- HoSeok hỏi thăm một câu rồi cũng ngồi xuống.

-Mình ổn rồi, giờ này cậu đến đây hẳn là muốn giải thích với mình?

HoSeok chỉ mỉm cười một cái.

-Thật ra chẳng có gì để giải thích! JungKook cậu hiểu mình mà, chúng ta kết nghĩa anh em từ khi cả hai chỉ là một thằng nhóc! Nếu cậu hoàn toàn tinh tưởng và hiểu những gì mình đang làm mình đều không cần giải thích!

JungKook khép hờ mắt nhìn hắn.

-Vậy chuyện cậu tiết lộ việc Won Hannah đang ẩn nấp ở nhà mình và cả chuyện cậu bỗng dưng về phe Park JiMin không biết mình nên thông cảm cho cậu thế nào đây?

HoSeok thở dài một hơi, hắn ta ngồi thẳng người dậy.

-JungKook chuyện này mình không thể muốn nói là tùy tiện nói được! Nhưng cậu phải biết rằng mình sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với cậu!

JungKook biết ngay linh cảm của mình là không sai, chắc chắn HoSeok đã biết được điều gì đó.

-Vậy chuyện đó có liên quan đến cả mình và TaeHyung ?

-Nó liên quan đến tất cả mọi chuyện nhưng hiện giờ mình vẫn chưa thể biết hết! Đến khi nào chắc chắn mọi việc đã sáng tỏ mình sẽ cho cậu biết sự thật!

-HoSeok rốt cuộc chuyện đó là gì? Cậu không thể nói cho mình biết rồi chúng ta cùng nhau giải quyết sao?- Hắn rốt cuộc không hiểu.

-Mình đã nói rồi mình không thể tùy tiện muốn nói là nói!

-Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?- JungKook khoanh tay nhìn đi nơi khác.

-Minh muốn cậu giúp mình một chuyện!

-Là chuyện gì?

-Chuyện về Oh SoYeon, người yêu cũ của cậu!

-Gì cơ?





JiMin thích thú nhìn người đang ngồi đối diện mình.

-Chẳng hay cảnh sát Kim nhọc công đến đây tìm tôi là có chuyện gì?

NamJoon nghiêm túc nhìn cậu.

-Vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề! Park thiếu gia đây là một doanh nhân lớn, hẳn là cần rất nhiều vệ sĩ xung quanh!- Câu nói này của anh cũng khiến cho JiMin biết anh đang ám chỉ đám sát thủ của mình- Chỉ là trong số đó có một người mà tôi quen, liệu Park thiếu gia có thể giúp tôi?

-Anh cũng nói tôi là doanh nhân mà, giúp anh thì tôi sẽ được lợi gì?- JiMin cười ủy mị.

NamJoon nắm chặt tay thành nắm đấm, anh nuốt nước bọt.

- Đương nhiên việc làm phi pháp của cậu sẽ được bảo mật!- NamJoon khó khăn nói, phát ngôn câu này khiến anh vô cùng hổ thẹn với cái danh cảnh sát bấy lâu nay của mình, nhưng vì cậu , anh sẽ làm tất cả.

-Được thôi!- JiMin gật nhẹ đầu.

Jayden đứng phía bên trong nhìn ra không khỏi cười thầm. Mọi việc vẫn đang tiến triển thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae