Chap 55

"CẠCH"

Súng được lên đạn. Đầu súng hướng thẳng vào trán hắn. Đôi mắt với hàng mi dài thẳng tấp rũ xuống chờ đợi nhát súng chí mạng từ cậu.

Nhưng không... cậu không thể làm như vậy...

JiMin ngạc nhiên nhìn cậu.

Hướng súng của cậu không còn chĩa vào hắn nữa mà cậu để ngay bên thái dương của mình.

Cậu căn môi mình. Đương nhiên hành động này khiến cho tất cả mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc

-Tae Tae... đừng...- JungKook cố ngăn cản cậu nhưng người hắn đầy vết thương và bị chói chặt chỉ có thể bất lực gọi cậu.

Cậu quay sang JiMin .

-Tôi đã biết điều quan trọng nhất đối với mình là gì, không phải cái gọi là tự do mà ngài đang nói tới mà con hơn cả như vậy!- Cậu cười nhạt- Tôi thấy ngài thật đáng thương! Cả đời ngài cũng không có vì ai mà phấn đấu cũng không có ai phấn đấu vì ngài!

JiMin sững.

-Hẹn anh kiếp sau!- cậu chỉ cười nhẹ với hắn.

-Đừng... đừng làm như vậy...- Hắn cố nói với cậu.

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị bóp cò. Có một bàn tay rắn chắc ngăn cậu lại.

-Cậu tưởng dễ dàng chết như vậy à?- HoSeok nắm chặt cánh tay cậu. Không biết hắn vào đây từ bao giờ- Cậu vẫn còn nợ rất nhiều thứ, cậu tính rủ bỏ những người xả thân vì cậu để bây giờ cậu tự kết liễu mình sao?

Ánh mắt HoSeok vô cùng phẫn nộ nhưng cũng xót xa khiến TaeHyung kinh hỉ.

-Thằng bạn của tôi vì cậu mà suốt thời gian qua sống như cái xác không hồn, làm gì cũng chỉ biết nghĩ đến cậu! Cậu không cần bản thân mình nhưng còn có người khác cần cậu!- HoSeok nới lỏng tay khi sắc mặt cậu thay đổi.

HoSeok nói đúng. Cậu không có ý định tự sát thật, cậu chỉ muốn đánh vào tâm lí của JiMin nhưng không ngờ HoSeok lại nói những lời khiến cậu vô cùng để tâm. Thật có nhiều người cần cậu sao...?

Cậu nhìn hắn....

HoSeok đi đến chỗ JiMin vẫm còn đang chết lặng, thì thầm vào tai cậu

-Từ bây giờ sẽ có người vì em mà phấn đấu!- Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài. Bọn thuộc hạ cũng thế đi theo. Trước khi đi HoSeok dặn dò TaeHyung - Mang cậu ấy về nhà dưỡng thương đi, tính tà lanh không bỏ!

Hết rồi sao? Cứ vậy mà kết thúc sao?

Cậu còn tưởng mình phải thân tàn ma dại mới thoát ra khỏi đây được. Cậu cởi trói cho hắn. Dìu hắn ra ngoài. JungKook bị nhốt ngồi từ nãy đến giờ cả thân đều tê cứng bước đi vô cùng khó khăn còn có vết thương trên người không ngừng rỉ máu. Ra đến xe cả chiếc áo của cậu đều dính máu của hắn, sau đó cậu nhận được tin nhắn của HoSeok trong điện thoại của JungKook .

Hắn bảo Hannah và YoonGi đều không sao hắn giải quyết được. Tạm thời dưỡng thương cho JungKook chuyện còn lại từ từ tính tiếp. Kì thực cậu cũng tính dìu hắn ra xe rồi quay lại tìm Won Hannah nhưng giờ có lẽ yên tâm phần nào.

Có thật là ổn không? Cậu vẫn còn cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc...

-----------------------

Về biệt thự,cậu thấy có vài tên là người của YoonGi sai tới. Họ báo cáo tình hình rằng có vài người làm đã chết, số còn lại đều bị thương. Trong nhà cũng không mất thứ gì. Cậu chỉ hỏi hang vài thứ rồi bọn họ cũng rời khỏi. Cũng may là bà Lee chưa bị chúng giết.

Sau khi khám sức khỏe và băng bó cho hắn, vị bác sĩ tư dặn dò cậu thuốc mang rồi cũng rời đi.

Cậu ngồi lên giường, nhìn hắn thở đều. Cậu ngắm hắn một lúc rồi đứng lên ra ngoài nhưng đột nhiên hắn giữ tay cậu. Cậu quay lại.

-Ở đây một chút đi!- Hắn mỉm cười.

-Biết rồi, nghỉ ngơi đi!- Cậu thở hắc ra rồi ngồi xuống.

-Lúc nãy... em làm anh vui lắm...- Hắn ôn nhu nhìn cậu.

-Vui cái gì chứ? Anh bị khùng à?- Cậu lườm hắn.

-Anh vui vì em xem anh quan trọng, em không giết anh!- Hắn nói thế không những vui mà còn là hạnh phúc, cậu không bắn hắn. Cậu nói hắn quan trọng.

-Tôi có nói à ?- Mặt cậu đỏ lên tránh ánh nhìn dịu dàng của hắn.

-Nhưng em làm anh sợ, lần sau không được làm như vậy nữa!- Nghĩ đến tim hắn vẫn còn đau, lỡ như lúc đó cậu chế thật, hắn cũng không thiết sống.

-Anh bị thương mà vẫn nói nhiều quá nhỉ??- Bỗng nhiên cậu nảy ra ý nghĩ, môi nhếch lên.

Thấy biểu hiện đó của cậu, hắn có cảm giác không tốt.

-Sao vậy?

-Lần trước anh thừa cơ tôi bị thương xem tôi như phế vật cái gì cũng không cho làm, giờ anh xem, tôi sẽ trả thù !- cậu hất mặt

Hắn chỉ phì cười. Đúng là trẻ con mà.

-Vậy à! Vậy em xem người bệnh như anh còn khỏe thế nào!- Hắn nói xong nắm cậu kéo xuống dưới thân. TaeHyung bất ngờ nên không kịp phản kháng.

-Làm gì vậy, buông ra coi!- Cậu đẩy ngực hắn.

Hắn không nó gì, cúi đầu hôn cậu. Nhẹ nhàng, ôn nhu. Đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng gậm nhấm môi cậu, ngọt ngào không tả được. TaeHyung khẽ nhắm mắt. Hai tay choàng cổ hắn.

-------------------

HoSeok đỡ JiMin vào phòng. Đặt cậu ngồi trên giường.

Hắn đi rót nước.

Cậu khẽ lên tiếng.

-Lần sau anh tốt nhất đừng nói mấy lời đểu giả đó nữa!

-Em không tin?- Hắn cầm li nước quay lại chỗ cậu.

-Anh nghĩ tôi sẽ tin?- Cậu nhíu mày.

-Nếu không tin đã không để bụng!- hắn ngồi xuống trước mặt cậu.

-Anh tùy ý thả chúng đi! Anh phải chịu trách nhiệm hành động của mình!- Cậu nghiêm mặt nhìn hắn. Hắn chỉ bật cười, nụ cười tỏa nắng đó khiến cậu đỏ mặt- Anh cười cái chó gì??

- Giờ phút này mà còn mạnh miệng! Muốn tôi chịu trách nhiệm? Được!- hắn dang tay ra- Muốn làm gì làm đi!

-Anh... thằng khốn!- cậu tức giận đạp vào chân hắn nhưng chưa kịp đã bị hắn nắm lấy lôi lên giường.

-Đừng bướng nữa! Tôi biết em không có mạnh mẽ như vậy đâu!- hắn vuốt tóc cậu.

-Buông ra!! Anh thì biết cái gì?? Anh nghĩ chỉ cần phát tiết được vài lần là có thể hiểu hết được người khác sao?- cậu cay độc.

-Không phải chỉ là phát tiết! Nếu là với người khác thì đúng là như vậy! Nhưng còn với em thì tôi muốn nhiều hơn là phát tiết!- Hắn nâng cầm cậu- chuyện cha em tôi biết, đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết gì! Tôi còn biết được tất cả những chuyện này đều do cha em làm nên!

JiMin thất thần đẩy hắn ra.

-Làm sao anh biết?

-Em không cần biết! Tôi đã hiểu thấu em từ rồi Park JiMin...

------------------

-Hannah !Em không sao chứ?- hắn đỡ cô. Hai tay còn hằn vết dây thừng.

Cô mệt mỏi, cố nói với hắn mau rời khỏi đây nhưng không nói được...

-Đừng lo mọi việc được giải quyết rồi!- YoonGi đỡ cô ra xe. Nói là nói cho Hannah yên tâm chứ hắn biết JiMin không dễ dàng bỏ qua. Hắn còn chưa xử tội thằng nhãi HoSeok dám khai báo chuyện Hannah ở nhà hắn. Hắn mới biết được đây thôi, nói cho JungKook biết để cậu ta thấy mình có thằng bạn khốn nạn thế nào!

-Anh sao vậy?- Thấy hắn đanh mặt cô lo lắng. Nằm nghỉ trên xe được một lúc cô đã khá hơn.

-Không sao! Em nghỉ đi!- Đôi mày giãn ra.

-Chúng ta đi đâu vậy? Có phải.... còn chuyện gì không?

-Không có gì đâu? Chúng ta về nhà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae