Chap 48

-Xin hỏi anh đã có hẹn trước chưa?- Cô tiếp tân lịch sự.

-Không có, nhưng cô hãy gọi điện cho chủ tịch nếu được!

- Xin hỏi anh tên gì?

- Kim NamJoon!

-Vậy anh đợi tôi một chút!- Cô tiếp tân này hiểu chuyện nhiều hơn so với cô tiếp tân đã bị đuổi việc lần trước.

JungKook đang làm việc. Hắn hơi đau đầu vì hôm qua uống quá say. Lúc thức dậy thì thấy vẫn còn mặc quần áo hôm qua, có một li nước giải rượu kèm theo tờ giấy đặt trên bàn. TaeHyung rời nhà từ sớm bảo không đi làm hôm nay nhưng cũng chẳng nói là đi đâu khiến hắn có hơi hoang mang một chút.

Lúc đó điện thoại reo.

-Thưa Jeon Tổng, có một người tên Kim NamJoon muốn tìm gặp ngài!

JungKook kinh ngạc, làm sao anh ta biết mà tìm gặp hắn? Không lẽ TaeHyung đã thú nhận?

- Được rồi, cho anh ta vào đi!- Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ gặp anh ta đã.

Nhanh chóng NamJoon đã có mặt ở phòng làm việc của JungKook . Hắn nhìn kĩ tướng mạo người này cũng không tầm thường.

-Mời anh ngồi!- JungKook lịch sự tiến tới.

NamJoon nhìn một lượt rồi cũng ngồi xuống. Anh cũng không ưa loại người này đặc biệt là hắn giao du cùng với Jung HoSeok.

- Anh muốn tìm gặp tôi không biết là có chuyện gì?- Hắn rót trà.

-Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh về TaeHyung !-NamJoon đi thẳng vào vấn đề.

JungKook dừng động tác, ngước lên nhìn anh.

-Vậy anh muốn hỏi cái gì?- Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt NamJoon.

-Anh và cậu ấy có quan hệ thế nào?

-Tại sao tôi phải cho anh biết?

-Tôi có quyền được biết vì tôi là người yêu của cậu ấy!

JungKook nhẹ mỉm cười. Vậy là anh ta vẫn chưa biết điều gì.

-Sao anh lại biết được chúng tôi có quan hệ?

-Anh không cần phải hỏi sâu vào vấn đề đó!

-Thôi được rồi!- Hắn ngồi thẳng dậy- Vì anh Kim NamJoon đây là người yêu của cậu ấy nên tôi cũng chẳng có gì để dấu diếm.

Ánh mắt NamJoon đề phòng nhìn hắn

-Cậu ấy là thư kí của tôi!

-Chỉ đơn giản như vậy? Thế còn về việc tin đồn cậu ấy là vợ anh?- Thật khó tin.

- Anh luôn luôn tin vào những tin đồn đó sao?

- Làm sao biết được? Anh có gì để chứng minh không?

- Sự thật là như vậy! Cậu ấy là thư kí riêng của tôi nên vẫn hay cùng tôi kí kết hợp đồng ở nhiều nơi! Chẳng phải mọi người vẫn cứ hay xào đi xào lại một câu chuyện thư kí là tình nhân của chủ tịch sao? Nó còn phụ thuộc vào mức độ anh tin tưởng người yêu mình thế nào?- Hắn tự tin đáp.

NamJoon im lặng. Hắn ta nói rất có lí.

-Kì lạ, hai người là người yêu của nhau mà tại sao cậu ấy lại giấu anh chuyện cỏn con này?

-Cám ơn anh đã nói cho tôi biết! Xin phép anh tôi về- NamJoon không chần chừ đứng lên rời khỏi đó. JungKook chỉ nhìn rồi nhếch môi một cái.

Mặc dù JungKook đã nói rõ nhưng vẫn không thể thoát khỏi mối nghi ngờ của anh. Trình độ học vấn của TaeHyung có thể làm thư kí chủ tịch cho một tập đoàn hùng mạnh như BTS sao?

--------------

TaeHyung rời nhà từ sớm. Cậu đi đến chỗ của JiMin vì có lệnh. Lần trước JiMin tức giận như thế không biết gọi về có chuyện gì không?

TaeHyung vừa vào phòng làm việc của JiMin nhưng không nhìn thấy ai cả. Cậu đi ra khỏi đó thì nghe được người hầu bảo JiMin đang ở vườn.

-Tôi không nghĩ cũng có lúc ngài lại ra đây!- TaeHyung đứng từ xa cất tiếng khi vừa đến vườn. Khu vườn vô cùng rộng lớn với rất nhiều giống hoa lạ.

-Là ngươi không nghĩ ra không có nghĩa là ta sẽ không làm!

TaeHyung đi vòng quanh nhìn ngắm những bông hoa đã được tưới nước vẫn còn vương những giọt long lanh trên cánh hoa.

Ánh nắng rọi vào đôi mắt cậu, trong chúng thật xinh đẹp.

JiMin nhìn cậu một cái rồi mỉm cười nhẹ.

-Ngươi thật sự rất đẹp đấy!

TaeHyung quay lại.

- Giống như lần đầu tiên ta gặp ngươi!

-Lần đầu gặp tôi? Chẳng phải lúc đó tôi gớm ghiếc lắm sao?

-Cái ta nói đến không phải là bề ngoài. Khi đó ngươi vẫn còn là một cậu bé ngây thơ !

Cậu im lặng cuối đầu, đi đến chỗ một góc cây ngồi xuống. JiMin cũng tiến lại ngồi cạnh.

-Hôm nay ta gọi ngươi đến là có việc cần ngươi làm!

TaeHyung không đáp.

--------------------

JungKook nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa về. Có khi nào cậu bỏ đi theo tên cảnh sát đó rồi?

Không, không thể như thế. Hắn lắc lắc đầu để xóa tan ý nghĩ đó.

Chuyện sáng nay hắn gặp NamJoon hắn đã cố giấu nhẹm chuyện của cậu như đã cam kết. Hơn nữa hắn cũng không muốn. Nếu như NamJoon mà biết được chắc chắn hắn sẽ không bận tâm đến thân phận của cậu rồi cậu sẽ rời xa hắn cùng tên cảnh sát đó đi đến nơi khác làm lại từ đầu.

Không, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thở không thông rồi. Hắn tuyệt nhiên sẽ không để tên NamJoon đó biết. Hắn... sẽ lại ích kỉ một lần nữa.

Sáng hôm sau TaeHyung mới trở về nhà. Cậu một mạch đi thẳng vào phòng không quan tâm hắn đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay hắn không đi làm vì muốn đợi cậu trở về. Hắn đứng dậy tính đi lên xem cậu thế nào mà lại hầm hầm thế kia nhưng giữa chừng lại phát hiện có vệt gì đó trên sàn nhà. Hắn ngồi chỏm xuống.

Là máu...

TaeHyung chảy máu sao?

Hắn đứng lên chạy đến chỗ phòng cậu.
Từ phía cầu thang đi lên đã thấy có rất nhiều vệt máu.

JungKook lo lắng chạy vào thì nhìn thấy TaeHyung đang ngồi ở dưới đất,không mặc áo. Trên vai thì đang chảy rất nhiều máu.

-TaeTae! Làm sao vậy?- Hắn chạy đến xem vết thương trên tay cậu.

-Không sao!- TaeHyung hơi gắt lên khi hắn chạm vào vết thương. Vai cậu có một viên đạn.

-Không sao gì chứ? Em làm gì mà để bị thương như vậy?- JungKook quát nhẹ, vừa mắng vừa sót như là với một đứa trẻ.

-Tôi đã nói không sao mà!- Cậu muốn giựt tay ra khỏi hắn.

Nhưng hắn giữ chặt không buông

- Đừng có cứng đầu nữa!- Nói rồi hắn lấy hộp cứu thương ở gầm giường. Gấp viên đạn ra khỏi vai cậu rồi sức thuốc băng bó lại. Suốt buổi hắn băng bó cho cậu, cậu chỉ  chăm chăm nhìn hắn. JungKook làm rất nhẹ vì sợ cậu đau, cũng giống như nâng niu một bảo bối- Nếu em không nói lí do em bị thương thì đừng mong ra ngoài nữa!

-Anh cản được tôi sao?- TaeHyung cười cợt.

-Lúc trước thì không nhưng bây giờ em đang bị thương!

-Anh...

Hắn lợi dụng lúc cậu bị thương mà uy hiếp sao?

-Kẻ nào đã làm em bị thương?- Hắn thề hắn sẽ lùng và moi ruột tên đốn mạc đó.

-Anh không cần biết! Tôi muốn nghỉ ngơi!-  TaeHyung xua tay rồi nằm xuống lên giường.

-Em không nói cũng không sao! Tôi sẽ có cách biết!- Nói rồi JungKook cũng cầm những mẫu bông băng dính máu bước ra ngoài.

TaeHyung lúc này dù là nhắm mắt yên tĩnh nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

---------------

-Cách sát Kim anh không sao chứ?- Một người đồng nghiệp đến vỗ nhẹ vào vai anh.

-Cám ơn anh tôi không sao!-NamJoon mỉm cười.

-Thật không ngờ tên đó lại cả gan như thế. Đột nhập vào cả bên trong đây!

NamJoon im lặng.

-Tôi nghe nói rằng anh đã bắn một phát ngay vai hắn đúng không? Có thể sẽ có vết máu ở đâu đó. Chúng ta tìm rồi mang đi xét nghiệm đi!- Ngươi đồng nghiệp đứng lên nhưng sau đó bị anh kéo lại.

-Anh hãy nói với cấp trên, vụ này tôi sẽ xử lí một mình! Anh giúp tôi nhé!

-Cậu muốn làm một mình không cần ai giúp đỡ ?- Anh ta ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae