chap 34

-Tae Tae?

NamJoon nhìn cậu, anh thật không tin đó là cậu. Thật sự là TaeHyung của anh sao?

NamJoom đưa tay muốn chạm cậu nhưng so với anh cậu có vẻ sợ hãi, mặt cậu trắng bệt,khoảnh khắc NamJoon đưa tay tới mặt mình cậu vội né tránh.

-Tae Tae!-NamJoon hơi sững một chút.

-Xin lỗi! Anh nhận nhầm người rồi!

Nói rồi cậu vụt chạy, tốt nhất là không nên gặp anh, không nên ở bên cạnh anh như thế sẽ không làm tổn thương anh cũng không tổn thương chính mình.

Cậu nghĩ thế liền chạy nhanh hơn nữa, nhưng NamJoon là cảnh sát, làm sao không chạy nhanh. Anh chạy theo nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

-Tae Tae, xin em... đừng chạy... đừng trốn nữa...

Nằm trong lòng anh, nghe thấy giọng nói của anh, mùi hương ấm áp của anh, cậu làm sao không lưu luyến. Nhưng mà... liệu cậu có thể?

Cậu vùng ra khỏi người anh, lắc đầu trong vô vọng rồi lại cắm đầu bỏ chạy. Cậu không thể... không thể như thế...

NamJoon vẫn không bỏ cuộc vẫn chạy theo cậu

-TaeHyung nếu em còn bỏ chạy anh sẽ còng tay em lại đó có biết không???

Nghe đến đây, cậu đứng lại đồng nghĩa với một giọt nước mắt rơi xuống. Trước đây cậu có khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt giả tạo nhầm câu dẫn JungKook . Nhưng bây giờ mà nói...cậu làm sao lại có thể yếu đuối như thế?

NamJoon tiến đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau.

-Là TaeHyungie phải không? Là TaeHyungie của anh đúng không?-Giọng NamJoon run run như vẫn chưa tin rằng đó là cậu-Đừng biến mất nữa, đừng lẩn trốn nữa...có được không?

Thấy cậu không trả lời, NamJoon quay người cậu lại đối mặt với mình

-TaeHyung à?

Nhìn thấy chút ấm áp yêu thương trên đôi mắt anh làm cậu cảm thấy vui, vui vì vẫn có người quan tâm cậu, nhớ đến cậu.

-Joonie...

Cậu khẽ mấp máy.

-TaeHyung cuối cùng em cũng lên tiếng rồi!-NamJoon cười tươi, ôm chặt lấy cậu. TaeHyung vòng tay ôm eo anh, nhắm mắt lại và hít một hơi...làm ơn cho cậu hưởng một chút nhu tình này một chút thôi...

*****************

-TaeHyung bao nhiêu năm qua em đi đâu làm gì? Nói cho anh biết có được không?- NamJoon nhét vào tay cậu một li cafe nóng.

-Em bây giờ đang là nhân viên của một công ti quèn thôi, công việc tàm tạm đủ sống, sau khi nhà cháy em bị bọn chúng quăng đi giữa đường, có người nhìn thấy họ thương tình giúp đỡ em!-TaeHyung cười cười, cậu còn biết nói gì hơn ký ức đau thương kia và ngay cả chuyện cậu đang làm sát thủ cho JiMin làm sao có thể nói ra khi NamJoon làm cảnh sát?

-Thật vậy sao? Vất vả cho em quá!-NamJoon xót xa nắm tay cậu

-Còn anh thì sao?-TaeHyung nhìn anh.

-Từ lúc em biến mất, anh và gia đình đã tìm em rất nhiều nhưng không nhìn thấy, và cũng không thể tìm ra thủ phạm đốt nhà của em, kể từ đó anh quyết thi vào ngành luật để làm cảnh sát! Là vì em ,TaeTae!

TaeHyung ngạc nhiên nhìn anh nhưng trong lòng lại tự giễu, anh làm cảnh sát vì cậu nhưng anh đâu biết cậu là một tên giết người hàng loạt?

Thấy cậu không nói NamJoon lại lên tiếng.

-TaeHyung, bây giờ em về nhà anh đi, anh sẽ giúp tìm một công việc mới cho em một chỗ ở đàng hoàng hơn, được không?

-Không cần đâu, em sống như vậy cũng tốt rồi, anh không cần phải lo cho em đâu!-TaeHyung vội xua tay.

-Tae Tae!-NamJoon bỗng siết chặt tay cậu.

Cậu ngước lên, chạm vào ánh mắt đầy luyến ái của anh.

-Anh yêu em!

TaeHyung cũng không có gì bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy vui, hạnh phúc nhưng mà...

-Em...

-Em không được từ chối! Có hiểu không? Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em,không phải với tư cách là một người anh mà là người yêu của em!

Cậu chỉ biết nhìn NamJoon, cậu muốn lắm chứ, cho dù có chấp nhận, cậu và anh sẽ đi được bao xa, nhìn ra cửa sổ, thuộc hạ của JiMin còn ở bên kia nhìn cậu.

Khi ra khỏi quán cafe, NamJoon đưa cậu về nhà anh, bảo có một vật muốn đưa cho cậu. TaeHyung cũng đang muốn biết tro cốt của ba mẹ mình ở đâu nên cũng không ngại đi theo anh.

NamJoon mở khoá, đẩy cửa vào sau đó kéo cậu vào trong. nhà anh không lớn lắm nhưng đối với một người đàn ông độc thân như thế là rất tốt, lại còn rất ngăn nắp và sạch sẽ.

TaeHyung ngồi ở phòng khách, câu đưa mắt nhìn khắp nơi, NamJoon bước ra liền nhìn thấy bộ dáng đó của cậu liền cười cười.

-Anh bảo có thứ đưa cho em mà?-TaeHyung cầm lấy li nước từ tay anh.

-Đúng là thế! Đi theo anh!

NamJoon nắm lấy tay cậu kéo lên phòng ngủ của anh.

-Đây là khi nhà nhà cháy thành tro bụi anh nhặt được thứ này, chỉ có nó là không bị cháy! -NamJoon chìa ra một cái hộp nhạc có hơi cũ kĩ-là của em, đúng không?

-Đây là...đây là quà kỉ niệm ngày cưới mà ba đã tặng cho mẹ em!-TaeHyung mở nó ra.

Trong chiếc hộp có một đôi vợ chồng bằng sáp đang cùng nhau nhảy múa với điệu nhạc êm dịu.

TaeHyung run tay khi cậu sờ lên nó, tim cậu nhói lắm, đáng lẽ ra cậu sẽ được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, sẽ được cha mẹ yêu thương đùm bọc, nhưng còn bây giờ...mọi thứ đã bị trôn vùi trong quá khứ rồi và cái thực tế phũ phàng này...khiến cậu tỉnh ra...

NamJoon xoa tóc cậu, anh ngồi xổm xuống nhìn cậu

-Đừng buồn...anh sẽ ở bên cạnh em mà!

-Joonie...em...em bây giờ em phải về rồi...hẹn mai gặp lại anh...

Cậu vội bước ra cửa, nếu cậu còn ở lại cậu sẽ đau đến chết mất...

NamJoon không để cho cậu đi, anh kéo cậu, môi đặt lên môi cậu, tay ôm chặt eo cậu không buông. TaeHyung không thể chịu nổi loại áp bức trong tim mình, không nghĩ ngợi ôm chặt lấy NamJoon hai người cùng nhã xuống giường.

Ân ái triền miên dưới đêm trăng sáng, cơ thể họ như hoà làm một.

NamJoon nâng đùi cậu, một bước tiếng vào, TaeHyung không la hét hay khóc lóc ,trên mặt cậu chỉ có nét thoã mãn, cậu mừng vì được làm người của anh dù cậu biết lần đâu tiên của mình không phải cho anh, nhưng vì anh cậu vẫn vui...

NamJoon ôm chặt TaeHyung trong lòng không ngừng luận động, môi đặt trên cổ cậu mà hôn, rồi lại tiến đến bất lấy môi cậu.

Trời bất ngờ đổ mưa, không hiểu sao mưa lại rất lớn, như là có bão. Hỗn loạn, cao trào như tâm trạng của người đứng ở dưới.

JungKook một thân vest đen, đứng dưới trời mưa không một chút che đậy, cả người được gột rửa bởi nước mưa, ánh mắt xâu xa nhìn vào chiếc cửa sổ kia, hình ảnh hoan ái kia không ngừng đập vào mắt hắn.

-Cậu chủ, cậu mau vào xe đi,đứng dưới trời mưa như thế này cậu sẽ bị cảm đó!-Tài xế chạy từ trong ra mang theo dù che cho hắn, nhưng hắn như không nghe thấy, đứng vẫn đứng đó như người không hồn.

-TaeHyung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae