Chap 25.1

-JungKook ...dạo gần đây JaeJoong đã thay mình điều tra vụ cháy vừa rồi!- HoSeok vuốt vuốt tay mình, môi bặm lại.

-Vậy sao? Kết quả thế nào?- JungKook nhìn HoSeok , sẵn tiện dùng tay rót trà .

-Bảo vệ ở đó đã bị phỏng nặng nằm trong bệnh viện, hầu hết tiền bồi thường tổn thất cho nhân viên mình điều tri trả và cậu biết ông ta nói gì không? Ông ta đã nhìn thấy hung thủ đang ra sức lấp đặt một thứ gì đó ở sảnh điện tử!- HoSeok thở dài.

-Làm sao lại như vậy? Không phải rõ ràng là bị chạm mạch dẫn đến cháy sao? Mình còn nghĩ là có người đã phá đi những cấu trúc của điện từ...-JungKook dừng hẳn động tác.

-Mình cũng nghĩ giống cậu, nhưng mà cậu không nhớ sao? Trụ sở chính của Jung thị to như vậy vài cái mạch không thể gây cháy nghiêm trọng như vậy được, mình đã mời chuyên gia về và họ nói rằng đã từng có dấu vết của boom nguyên tử!

-Vô lí! Sức công phá của boom nguyên tử là rất lớn, nó có thể phá huỷ một thành phố!- JungKook nheo mày, chuyện này thật hoang đường.

-Mình biết chứ! Cậu còn nhớ lần mình đột nhập vào kho vũ khí của JiMin không?

-Phải!

-Mình đã thấy những viên ngọc đen nhỏ được đựng trong một chiếc họp nên đã lấy về một viên và giấu trong người! JiMin có lẽ không biết điều đó, sau vụ cháy này...mình đã đăm ra nghi ngờ và nghiên cứu thử viên ngọc đó!

-Vậy là nó có một ít hạt nhân nguyên tử và sức công phá của nó có thể phá huỷ một toà nhà to như trụ sở chính của Jung thị!-JungKook ngã người ra sau.

-Đúng vậy! Cậu thông minh lắm! Điều đó khiến mình đã nghĩ ra một phần mười câu chuyện! Sau đó mình chấp nhận hợp tác với JiMin ! Mình nghĩ cậu ta làm như vậy để nhận được sự hợp tác của mình vì lúc trước cậu ta ngỏ lời mình đã không đồng ý!

-Cậu đã bán một nữa cổ phần Jung thị cho cậu ta! Jung lão gia mà biết chuyện này sẽ băm cậu ra cho xem!-JungKook mỉm cười-Cậu khiến cậu ta đạt được mục đích của mình? Vì sao vậy? Mình dư sức giúp cậu!

-Là vì...Kim TaeHyung !-HoSeok nghiêm túc nhìn JungKook .

-Cậu nói vậy là ý gì? TaeHyung liên quan gì đến chuyện này?-Ánh mắt JungKook dần trở nên lạnh lùng

HoSeok im lặng quay mặt đi hướng khác.

-Cậu mau nói gì đi! Jung HoSeok!! Đừng nói rằng cậu vẫn nghi ngờ TaeHyung vì chuyện cậu nhìn thấy cậu ấy gặp JiMin nhé?-Lúc JungKook không thể bình tĩnh, hắn tiến về phía HoSeok mà gằn giọng.

-Nếu mình nói ra điều này...có thể cậu sẽ không tin...nhưng mình...

-Làm sao?-JungKook tức giận.

-Người đốt cháy trụ sở chính của Jung thị...chính là Kim TaeHyung!

-Cậu...cậu nói cái gì??-JungKook giận đến nổi không kiềm chế được liền nắm lấy áo HoSeok-Cậu mau nói lại lần nữa xem!

-JungKookie à...-HoSeok khổ sở nhìn JungKook-Cậu sao lại như vậy, tình nhân đối với cậu mà nói...thực không quan trọng bằng tình nghĩa bạn bè chúng mình mà...cậu phải tin mình...

-Đó không phải là tình nhân Seokie ạ! TaeHyung là vợ mình, là người mà mình yêu!-JungKook siết chặt cổ áo HoSeok-Tại sao tất cả các người lại có định kiến với cậu ấy như vậy?? Dựa vào đâu mà cậu lại nói như vậy?

-Dựa vào tất cả mọi chuyện JungKook !!- HoSeok giật lấy tay JungKook -Người bảo vệ đó đã chết ngày hôm qua khi ông ta nói danh phận của thủ phạm cho mình nghe...đó chính là Kim TaeHyung!

-Vô lí, mình không tin, HoSeok cậu đừng nói bừa...

-Mình không nói bừa, vì cậu là bạn mình...nên mình mới nói...Jeon JungKook...cậu tỉnh ngộ đi...cậu ta không hiền như cậu thấy đâu! Ngày hôm đó chính cậu ta là người đã gài thứ ấy , sau đó bị bảo vệ phát hiện và nhìn thấy mặt! Cậu biết vì sao ông ta bị phỏng nặng không? Vì ông ta bị đánh ngất đi trong đám cháy! Và ngày hôm qua ông ta đã chết...!! JungKook ...cậu không thể nào phủ nhận được mọi chuyện! Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ta...mình đã nghi ngờ rồi...

-Cậu mau về đi! Mình không muốn nghe nữa...cậu mau đi đi!- JungKook chỉ tay về phía cửa.

-JungKook !-HoSeok lây vai hắn.

-Cậu mau biến đi!!-JungKook gằn như muốn hét lên.

-Được rồi, mình đi, cậu mau bình tĩnh đi!-HoSeok thở dài nhìn JungKook rồi xoay người rời khỏi Jeon gia!

Sau khi HoSeok rời đi, JungKook cảm thấy một cơn choáng váng dâng lên, hắn đưa tay ôm đầu mình, thân hình không vững chãi dựa vào chiếc ghê bên cạnh.

Lần đầu tiên hắn thấy bất lực như thế này...

Là hắn đã chọn tin cậu

Như vậy là quyết định đúng đắn...hay là do hắn quá ngu muội...?

-Cậu chủ...cậu chủ...Jeon thiếu gia...-Bên ngoài dì Park hấp tấp chạy vào

-Có việc gì?-JungKook lấy tay xoa thái dương của mình.

-Beckie...cô giúp việc ngày đó đã làm vỡ đồ trước phòng cậu...đã chết rồi...nghe nói là bị ám sát...!!!-Dì Lee cố lấy lại hơi để nói.

-Cái gì??-JungKook cả kinh.

-Con bé đã chết rồi, chết ngay trong nhà...của cô bé...

Hắn đột ngột thấy hoảng sợ, không phải hắn sợ vì nghe tin giết người, những việc ấy trước đây hắn cũng đã từng làm để trừ khử kẻ thù, điều hắn sợ...là cậu. Là sợ Kim TaeHyung! Sợ cậu thật sự là kẻ sát nhân.

........

-Tae Tae!!-JungKook chạy lên phòng ngủ.

Không có cậu ở đó, phòng tắm, bếp,khuôn viên cũng không. Hắn hoảng sợ thật rồi.

-Tae Tae-Hắn lớn tiếng gọi.

Đột ngột sau lưng hắn có một thứ mềm mại áp vào, một vòng tay nhỏ bé choàng qua eo hắn.

-Anh kiếm em??-Giọng nói đáng yêu đó lại vang đi lần nữa.

FLASH BACK

JungKook ngao ngán nhìn căn nhà mục nát với mảnh vườn nhỏ xíu này. Hắn đút tay vào túi quần, thảng nhiên nhìn ngắm mây trời.

-Nơi này cũng gọi là nhà sao?- JungKook lấy tay phủi phủi vai mình.

Lần đầu tiên hắn phải đích thân đi đòi nợ như thế này, chỉ tại cái đám thuộc hạ ngu ngốc của hắn có một thằng nhóc cũng kiếm không xong.

Hắn bước vào căn nhà bụi bặm này chỉ có như thế.

Không lâu sau đó, có một thằng nhóc nhỏ chừng 10 tuổi chạy ra ôm lấy hắn từ đằng sau. Đôi tay nhỏ bé của nó không đủ ôm hết người hắn, và nó cũng không cao lắm chỉ đến nữa lưng hắn thôi.

-Anh kiếm em?-Giọng nói mủm mĩm của một đứa con nít vang lên.

JungKook hơi bất ngờ, hắn xoay người lại, một thằng nhóc bé xíu con đang nhìn hắn mỉm cười, mắt nó long lanh và hồn nhiên thật.

-Mấy chú kia cũng tìm em giống như anh vậy đó, nhưng mà em đã trốn họ, họ muốn chơi trò trốm tìm nên em trốn họ!-Cậu bé lanh lẻo nói.

JungKook nhếch môi một cái.

-Vậy sao nhóc không trốn anh?-JungKook bẹo má nó.

-Vì anh đẹp trai!-Thằng nhóc cười haha nói.

JungKook mỉm cười vì sự lanh của nó.

-Em tên là gì?-JungKook hỏi.

-Em tên là Kim T..

-Jeon thiếu gia, đã có chuyện lớn rồi!!!!-Cậu bé chưa nói hết câu thì có một người đàn ông chạy vào.

-Được rồi tôi ra ngay!-JungKook đột ngột đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

END FLASHBACK

-Anh kiếm em?-TaeHyung choàng tay ôm eo hắn từ phía sau.

Trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác phức tạp.

-Kookie...anh sao vậy??? -TaeHyung lây người hắn.

-À, nãy giờ em đi đâu vậy???-Hắn mỉm cười quay lại ôm cậu vào lòng.

-Em đi vòng vòng chơi cho tiêu hết thức ăn thôi!- TaeHyung mỉm cười.

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt này, đôi mắt này, không lẽ cậu thật sự làm những chuyện đó sao??

-Tae Tae...-JungKook khó khăn lên tiếng, tim hắn giờ như có một tảng đá đè nặng.

-Sao?-TaeHyung ngay ngô nhìn hắn.

-Sau này có việc gì...em cũng phải nói với anh...để chúng ta cùng nhau giải quyết được không??

-Nae!-TaeHyung gật đầu một cái rồi xà vào lòng hắn.

----------------------------
HoSeok bước xuống hầm xe của công ti.

Mở vội chiếc lambor của mình hắn lấy ra một sắp tài liệu.

Đó là hồ sơ thông tin về TaeHyung .

-Đây hoàn toàn là đồ giả!-HoSeok tự nói với bản thân. Do một người đã quen biết TaeHyung từ 5 năm trước đã nói cho hắn biết, TaeHyung là một cậu bé có gia đình đầy đủ chứ không phải là trẻ mồ côi và còn về việc cậu là con lai là thật

-5 năm trước....

5 năm trước đó là năm TaeHyung mười bốn tuổi...

Lần đó hắn và JungKook đã đi một phi vụ vào buổi tối...

-Thì ra...là như vậy sao??-HoSeok thất kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kooktae