Chap 20.2
FLASHBACK
Trong một căn nhà khá nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngoài sân vườn của ngôi nhà đó có một chàng trai và một đứa nhóc đang ngồi trên một cái xích đu, trên tay họ đang cầm những quyển sách nhỏ.
-NamJoon hyung!-Một thằng nhóc nhỏ xíu mái đầu bạch kim chu môi lên gọi đứa con trai bên cạnh.
-Hửm?-Cậu trai trả lời nhưng không quay lại.
-Bài này khó quá, em không biết làm...-Đầu bạch kim kéo kéo góc áo của cậu trai bên cạnh.
-Tae Tae à, nếu bài khó thì em phải tự suy nghĩ chứ không phải cáo gì cũng dựa vào hyung đâu!
-Nhưng mà không biết làm thì suy nghĩ làm sao?-TaeHyung cong môi trả treo.
-Hajzz được rồi bài nào?-NamJoon thở dài một hơi nhìn cậu nhóc.
Năm ấy Kim NamJoon là một cậu trai mười chín tuổi, anh vẫn còn đang trong thời kì học đại học và hắn theo ngành sư phạm với ước mơ trở thành giảng viên. Còn cậu nhóc có mái đầu bạch kim ngồi kế bên hắn tên là Kim TaeHyung mười hai tuổi. Cậu bé và hắn là hàng xóm của nhau. NamJoon bất ngờ quen cậu nhóc khi năm đó nhà cậu chuyển đến kế bên nhà của hắn. Cậu sống cùng ba mẹ của mình, nghe nói gia đình của cậu gặp một vài việc vì vậy phải chuyển đến vùng ngoại ô mà sống, ba của cậu là người gốc hàn nhưng mẹ của cậu là người Trung Quốc nên cậu có nét lai. Cũng vì vậy mà dù là con trai nhưng trông cậu rất xinh đẹp. Gia đình của cậu sống rất ôn hoà với mọi người mà cậu nhóc này lại rất lễ phép nên ai ai cũng yêu quý họ.
NamJoon đã thích cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Hắn thích cái vẻ dễ thương năng động của cậu nhóc này vì vậy mà hắn luôn luôn tận tình giúp đỡ cậu trong mọi việc. Hắn muốn cậu yêu quý hắn nên ngày nào cũng cố gắng tạo ấn tượng tốt.
Hai gia đình rất thân nhau nên thường ghén ghép cho cậu và hắn, mỗi lần như vậy hắn và cậu luôn được một phen đỏ mặt.
Năm đó hắn mười chín tuổi lại đang học ngành sư phạm nên vẫn thường hay cầm sách vở sang dạy kèm cho cậu cũng vì vậy mà cậu luôn luôn đạt thành tích tốt trong lớp. NamJoon cũng đã hứa với lòng mình là đợi khi cậu lớn lên sẽ thổ lộ lòng mình cùng với cậu. Bởi vì hắn thật yêu cậu nhóc hồn nhiên này mất rồi!
Hai năm trôi qua mọi thứ vấn bình yên, hắn hai mươi mốt tuổi còn cậu thì mười bốn tuổi, hắn lớn lên đẹp trai phong độ luôn được nữ nhân yêu mến mà để ý đến nhưng trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của TaeHyung.
Tuy biết rằng cậu chỉ xem hắn như là anh trai nhưng một lúc nào nó hắn mong cậu sẽ hiểu rõ tình cảnh của hắn.
Nhưng rồi....
Mọi chuyện trở nên xa tầm với...
Ngôi nhà của cậu cháy thành tro bụi vào đúng 12 giờ 30 phút...
Hắn cũng không thể hiểu nỗi cảm giác của chính mình khi nhìn thấy khung cảnh tan thương đó, hắn điên cuồng lao vào đó mặc cho sự ngăn cản của mọi người.
Trong sự nóng rát của lửa, trong sự đau thương của biết bao nhiêu người, ngôi nhà đó vẫn cháy, nó cháy rất to...và trong cơn mê hắn đã nhìn thấy cậu...cậu đang khóc, cậu đang bị một tên giữa chặt...cậu đang nhìn hắn...mái đầu bạch kim của cậu bị nhuốm đầy máu...
Người đàn ông đó càng siết chặt lấy cậu hơn và tên khốn nạn đó không ai khác là ... Jung HoSeok
Hắn đã hận, một chàng trai hai mươi mốt tuổi đã mang lòng căm hận tột cùng...
Hắn hận bản thân mình vì không thể bảo vệ cho cậu, hắn hận bản thân mình vì đã không thể che chở cho cậu và hơn ai hết hắn hận tên Jung HoSeok đó...
.
.
.
.
Sau khi lính cứu hoả kịp thời chửa cháy, họ chỉ tìm thấy xác của cha mẹ TaeHyung bị cháy thành tro.
Nhưng còn cậu thì biến mất không giấu vết...
Vào ngày tang của ba mẹ TaeHyung họ nghe được Kim NamJoon từ bỏ ước mơ trở thành giảng viên mà học vào ngành luật để trờ thành công tố viên chuyên bắt tội phạm...
"Anh nhất định sẽ trả mối hận này, vì em! Kim TaeHyung!"
End FlashBack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top