Chap 18
JungKook đã dậy từ sớm, hắn ngắm nhìn cậu ngủ đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.
Hắn đưa tay vuốt vài lọn tóc của cậu, mân mề rồi xoắn xoắn nó. Tóc của cậu rất mượt lại còn rất đẹp, có thể nói mọi thứ từ con người cậu chúng đều đẹp. Hắn yêu mọi thứ từ cậu.
Ngày hôm qua hắn đã mạnh dạn nói với cậu cũng như nói với bản thân mình rằng hắn yêu cậu!
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở buổi tiệc đó, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cậu, có cái gì đó thôi thúc hắn phải giữ lấy cậu, giữ thật chặt! Sau một thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể yêu cậu đến như vậy, như là đã có gì đó định trước. Trái tim và lí trí của hắn như bị mất đi khi nhìn thấy cậu. Rõ ràng tim đang rung động vì cậu nhưng miệng thì lúc nào cũng lăng mạ sỉ vả cậu. Ngày hôm qua lúc được cậu đáp trả hắn thật rất hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn.
Hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ từ bỏ cậu, đàn bà và tiền tài hắn không thiếu nhưng chỉ có một thứ mà hắn thiếu chính là trái tim cậu và giờ thì hắn đã có được.
Đang suy nghĩ miên man thì người trong lòng hắn có động.
Mi tâm cậu hơi nheo lại, chu môi phồng mỏ rồi vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ nướng.
Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu hắn khẽ mỉm cười. Thật là đáng yêu~
Không làm phiền cậu ngủ, sáng nay hắn có cuộc họp quan trọng cho nên hắn phải đến công ty sớm. Đặt xuống trán cậu một nụ hôn, hắn xoay người rời đi nhưng sau đó bị một bàn tay nhỏ níu lại.
-Anh đi đâu vậy?-Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn,chiếc mền trên người cậu rơi xuống để lộ bờ vai và vòm ngực trắng nõn còn có vài vết đỏ ám muội mà hôm qua hắn để lại. Thật đẹp...
Hắn đè nén dục vọng của mình xuống, ngồi lên giường vuốt ve hai gò mà mịn màng như nước của cậu.
-Anh phải đến công ty có việc gấp!-Giọng hắn ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
-Phải đi sớm vậy sao?-Cậu trề môi nhìn hắn.
-Sao vậy? Muốn anh ở lại hả? Mới hôm bữa ai còn đòi đuổi anh đi mà?- JungKook giễu cậu hai tay nhéo nhẹ hai bên má cậu.
-Thì tại lúc đó anh đáng ghét...-Cậu nhăn mặt nhìn hắn.
-Thôi được rồi! Anh sẽ về sớm mà! Hôm qua bị đánh như vậy mặt sưng lên hết rồi, nói dì Lee luộc trứng thoa lên biết chưa?
-Em biết rồi! Anh nhớ về sớm nha!-Cậu mỉm cười nhìn hắn. Hắn hơi sững một chút, đây...là lần đầu tiên cậu cười với hắn. Từ lúc bắt cậu về đây cậu chưa từng cười với hắn, nụ cười của học thực quá đẹp đi!
-Sau này em chỉ được cười trước mặt anh! Còn lại thì không được có biết chưa?-Hắn giở cái giọng bá đạo lên nói với cậu.
-Gì chứ...-Cậu xì một tiếng.
Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi xoay người bước vào phòng tắm.
_________________
Hắn bước vào phòng làm việc của mình, tay chỉ mới vừa chạm vào cánh cửa thì đã nghe giọng cô thư kí
-Thưa Jeon tổng sáng hôm nay chủ tịch Jung có đến tìm ngài và đang đợi trong phòng!
-Tôi biết rồi, cô làm việc tiếp đi!-JungKook nhíu mày một chút. Thằng nhóc họ Jung đó lại có việc gì nữa đây.
Dù sao hôm nay tâm trạng đang vui nên hắn niềm nở bước vào phòng làm việc. Vừa vào đã nhìn thấy khuôn mặt sầu não của HoSeok.
-Này! Cậu làm sao nữa vậy?
-JungKook !-Gikwang vẫn ngồi yên một chổ cũng không ngước lên, chỉ ngồi đó cuối mặt xuống mà lên tiếng.
-Nghe!-JungKook mang cặp để lên bàn và ngồi vào ghế, ánh mắt hướng về phía HoSeok lắng nghe.
-Mình...đã ngủ với tên nhóc đó rồi!
-Mwo? Đừng nói là thằng nhóc Park JiMin đó chứ?
-Đúng vậy!
-Sao vậy? Không lẽ cậu có tình cảm với nó?
-Không phải!-HoSeok tự nhiên nâng cao giọng, ngồi đó dò đầu bức tóc như thằng điên.
-Cậu làm sao vậy hả? Ngủ với nó có một đêm mà bị khùng luôn rồi à?-JungKook nhìn HoSeok với ánh mắt ngớ ngẩn.
-Đêm đó mình lập kế hoạch tập kích hầm vũ khí của cậu ta không cẩn thận bị cậu ta phát hiện rồi lại còn bị cậu ta hạ dược nên đầu óc trở nên mụ mị...
-Vậy là cậu và cậu ta ngủ với nhau!
-Đúng! Sáng hôm sau cậu ta nói là đã phát hiện ra âm mưu của mình và nói là không muốn chiến tranh nữa nên cậu ta cũng ngõ lời hợp tác với mình nhưng mình một mực từ chối! Rốt cuộc mình cũng không biết là cậu ta có âm mưu gì nữa!
JungKook im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi
-Cậu bảo là cậu ta biết hết tất cả các âm mưu của chúng ta trước đây?
-Phải! Ngay cả việc chúng ta cử YoonGi đến dụ dỗ Won Hannah cũng bị hắn phát hiện!
-Làm sao có thể như vậy được, làm sao mà cậu ta biết hết được chứ?
-JungKook à cậu ta không phải là đồ ngốc ngay từ đầu chúng ta đã quá sai lầm khi đánh giá thấp thằng nhóc đó!
-Chắc chắn là đã có ai đó nói cho hắn biết! Không chừng công ti của cậu đang chứa gián điệp đó!
-Làm sao có khả năng đó được, mỗi lần bàn việc ngoài cậu, mình và YoonGi thì mình đều không nói cho ai hết làm sao có gián điệp được!
-Chẳng phải cậu bảo mới nhờ một người giúp đỡ sao? Cậu tên là Kim gì đó đó...
-Là Kim JaeJoong! Cậu ta cũng không có khả năng đó! Cậu ta chính là người lập ra kế hoạch át chủ bài lần này!
Lúc này JungKook cũng không có gì để nói, mọi việc sao lại quá rắc rối như vậy. Còn nữa,hai ngày trước hắn còn ở lại công ty lo đủ thứ việc là do số liệu công ti của hắn bị đánh cắp một cách vô cớ, hắn đã cho người tìm hiểu nhưng không có manh mối nào hết.
JungKook thở dài một hơi.
____________________
TaeHyung hị hoạy trong bếp từ sáng đến giờ, cậu nấu cơm rồi làm đồ ăn tất tần tật mọi thứ.
Dì Lee nhìn thấy cậu như vậy thì phì cười, đôi lần bà cũng muốn ngõ lời giúp cậu nhưng cậu cứ kiên quyết nấu bằng sức của mình, mà người may mắn được thưởng thức đồ ăn của cậu còn ai khác ngoài Jeon JungKook kia chứ.
TaeHyung nhỏ nhắn như vậy lại mang tạp dề trông rất đáng yêu, giống y như là người vợ nhỏ đảm đang vậy!
Dì Lee cũng vui theo khi nhìn thấy cậu vui vẻ cở mở hơn chứ không còn lầm lầm lì lì ru rú trong phòng như mọi khi.
Cậu mỉm cười hài lòng, lấy một mớ rông biển để lên hộp cơm trang trí rồi quay sang dì Lee khoe
-Dì xem có giống Jeon thiếu gia không?
-Giống lắm giống lắm! Tae Tae thật giỏi!-Dì Lee mỉm cười nhìn cậu.
-Con tự tay làm đó, này là mắt nè, này là mũi này là miệng...
Hộp cơm mà cậu làm cho hắn cũng khá bình dị, chỉ có trứng cuộn, há cảo, kimbap,cá hồi và một chút canh rong biển. Tuy rằng không sang trọng như những món hắn từng ăn qua nhưng mà nó được làm bằng cả tâm huyết của cậu.
Sau khi đóng nắp các hộp cơm lại cậu vội vã thay đồ rồi chạy ra xin xõ chú tài xế chở đến công ti của hắn.
Cậu ăn mặc khá giản dị, chỉ có áo sơ mi thêm áo khoác bên ngoài cùng chiếc khăn quang cổ màu đỏ còn có cái quần jeans bình thường trông khá bình dị. Vì khi cậu bị đưa về Jeon gia tối ngày bị nhốt trong phòng nên hắn còn chưa sắm sửa gì cho cậu hết.
TaeHyung cũng không để ý là mấy, cậu ngồi đưa đưa chân trên ghế xe hơi. Im lặng nhìn hộp cơm một chút rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi đến công ti hắn, cậu mới hơi bàng hoàng một chút. Có thể nói là rất lớn, nó bao gồm 3 toà nhà, một lớn nhất và hai toà nhỏ hơn ở hai bên cao ngất ngưỡng. Cậu ngắm nhìn một hơi mà đầu như muốn ngã ngược ra sau. Trả trách nhiều người lại sợ hắn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top