Chap 18.1
TaeHyung bước vào cổng công ti.
Nơi đây tràn ngập người, họ đi qua đi lại, người thì cầm điện thoại người thì lo xem giấy tờ, người thì bàn việc làm ăn với một người khác.
TaeHyung vẫn hay bị đụng trúng một vài người, nhưng sau đó họ liền ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi bỏ đi.
TaeHyung không nói gì, cậu đi đến chổ cô nhân viên ở quầy.
-Cho hỏi cậu muốn tìm ai?-Cô gái thấy cậu thì nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá. "Con người này sao mà tầm thường quá!"
-A! Tôi muốn gặp Jeon Jung...à không Jeon tổng!
TaeHyung lấp bấp. Cô ta nhìn thấy liền thêm một trận khinh bỉ. Còn định gọi thẳng tên của tổng giám đốc cơ đấy. Thường thì có hai loại người đến tìm gặp Jeon tổng , một là đối tác làm ăn hai là mấy cô nàng ca sĩ, diễn viên người mẫu lẳng lở thiếu não. Lần này thấy hơi kì lạ...
-Xin hỏi cậu có hẹn trước chưa?
-À...à chưa!
-Vậy thì xin lỗi tôi không thể giúp được gì, mời cậu ra đằng kia ngồi đợi hoặc có thể về nhà!
-À...vâng!-TaeHyung hơi ngượng ngạo, cậu cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi, cậu lén nhìn cơm hộp trên tay mình mà thở dài một hơi. Cố tình chuẩn bị cho hắn vậy mà... Cậu có nên đợi hắn?
Nghĩ là làm TaeHyung đi đến ghế chờ và ngồi xuống đợi.
.
.
.
.
JungKook bước xuóng khỏi thang máy, hắn vừa đi vừa nói chuyện với đối tác của mình. Ban đầu hắn không thấy cậu và cứ thế đi lướt qua cậu nhưng mà một thằng nhóc bé con thế kia ngồi ngủ gục ở công ti của hắn khiến hắn không thể không để ý.
Hắn hơi khựng lại...
Là cậu! TaeHyung !
Cô nhân viên ban nãy thấy hắn đứng nhìn cậu chăm chăm vội vàng chạy ra giải thích
-Thưa Jeon tổng, cậu ta có đi vào đây hỏi gặp ngài nhưng tôi bảo không có hẹn thì không được gặp vậy mà cậu ta cứ ngồi lì ở đây! Tôi thật...
-Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa!-JungKook cắt đứt câu nói của cô nhân viên.
-Dạ? Tôi không đi làm...nữa?-Cô ta lấp bấp hỏi lại như không nghe thấy.
JungKook cũng không nói lần hai, hắn bế cậu vào lòng mình, trong lúc đó cậu vẫn ngủ say. Hình ảnh này lọt vào mắt rất nhiều người. Hắn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi nói với cô nhân viên.
-Cậu ấy chính là vợ của tôi!
Một câu nói khiến cả hội trường sững sờ. JungKook cũng không nói gì thêm, hắn quay người đi đến thang máy, một mực bế cậu lên phòng làm việc của mình.
TaeHyung tỉnh lại, cậu đang nằm trên một cái giường lớn, trên người còn được đấp chăn. Cậu giơ miệng ngáp một cái.
Nơi này lạ quá. Cậu bước xuống giường, nơi đây là một căn phòng lớn. Đằng kia còn có cánh cửa dẫn ra ngoài. TaeHyung mở nhẹ cửa, cái đầu nâu đỏ len lén nhìn ra.
Khắc sau đó cậu liền nhìn thấy JungKook đang ngồi làm việc ở chiếc bàn đằng kia.
Cậu chỉ biết đứng đó nhìn hắn, không dám đi lên vì sợ làm phiền hắn, cứ như vậy cậu đứng nhìn hắn nửa tiếng đồng hồ.
JungKook vứt cây viết sang một bên, hắn ngã người ra sau ghế, ánh mắt hướng đến cánh cửa liền thấy cậu đứng nhìn mình.
-A!Tae Tae!-JungKook khẽ gọi-Lại đây!
Cậu không nói gì, chỉ thẹn thùng tiến về phía hắn. Vừa đến gần một chút cả người lập tức bị hắn ôm lấy thật chặt.
-Em đến đây lúc nào?-Hắn vừa hỏi vừa hôn lên má cậu.
-Ừm...hình như là lúc 1 giờ!
Một giờ? Lúc hắn bược xuống dưới bàn đối tác làm ăn thì đã gần ba giờ, cậu chờ hắn hơn hai tiếng sao?
-Sao em ngốc vậy? Đến thì phải gọi báo cho anh chứ?
-Em...em không có điện thoại! Với lại em muốn làm anh bất ngờ nên...-TaeHyung cuối đầu xấu hổ trả lời-A! Hộp đồ ăn của em!-TaeHyung chợt nhớ ra cậu la lên.
-Anh đã ăn rồi!-JungKook trả lời ngắn gọn, miệng nhấm nháp làn da trắng nõn ở cổ cậu, hai tay thuận tiện từ cởi chiếc áo khoác của cậu ra.
-A~...anh ăn rồi sao?-TaeHyung hơi nhột, cậu gắng đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm chặt-Có ngon không! Em tự tay làm cho...a...anh đó!
-Ngon lắm! Tae Tae là giỏi nhất!-JungKook hạnh phúc trong lòng, hôm nay còn làm đồ ăn cho hắn cơ đấy-Em bảo em không có điện thoại sao?
TaeHyung không trả lời cậu chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy vậy gắn luyến tiếc rời khỏi cái cổ in dấu đỏ choét của cậu cầm lấy điện thoại.
-Thư kí Oh! Chiều nay mau đem một chiếc điện thoại mới nhất và thịnh hành nhất đến cho tôi!
-A! Anh không cần làm vậy đâu! Em không có cũng không sao!-TaeHyung vội xua tay.
-Không sao đâu, em phải có điệ thoại để anh còn dễ bề kiểm soát em nữa!-Hắn trả lời tỉnh như không, sau đó tiếp tục đè cậu ra hôn lên xương quai xanh của cậu.
-A~...anh...đang ở chổ làm việc của anh đó đừng...có làm bậy nha~~
-Em ngại ở đâu chứ gì?-Hắn nở cụ cười gian xảo nhìn cậu.
Cậu không nói không rằng mặt đỏ ngoét quay đi chổ khác, sau đó lập tức bị hắn bế vào căn phòng ban nãy.
-----—————-
Trụ sở cảnh sát điều tra tội phạm Seoul
-Đội trưởng Kim NamJoon! Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì người đang ông này chết là do bị một viên đạn bắn xuyên qua não bộ và rơi từ độ cao ba tầng lầu!- SungJae ngồi ở bên chỉ vào xác của người đàn ông trên màn hình vi tính.
-Thanh danh của ông ta là chủ tịch tập đoàn S&J tên là Han SoonJae.Theo thông tin bên đội cảnh sát cho biết thêm gần đó còn có hơn 6 thi thể, trong đó có 5 thi thể tử vong vì bị bắn xuyên não, còn một thi thể còn lại là chết cho bị điểm huyệt!-Jin ngồi bên cạnh cũng nói thêm, mắt liên tục nhìn vào tờ giấy trên tay.
NamJoon nhìn kĩ 7 thi thể trên màn hình.
-Han SoonJae cùng với 5 thi thể kia đều tử vong bằng một phương thức bị bắn xuyên qua não, chỉ có một thi thể bị tử vong là do bị điểm huyệt! Điều này rất lạ!- NamJoon nheo mày rồi nhìn sang SungJae-Đã nghiên cứu những viên đạn trong thi thể nạn nhân chưa?
-Dạ rồi! Những viên đạn đó đều giống nhau và chúng là đạn thuộc loại súng bạc! Có thể nói 6 thi thể kia đều là do một người giết, còn nạn nhân kia đích thị là bị người khác ra tay!-SungJae nhanh nhẩu trả lời.
SungJae là một chàng trai 21 tuổi, cậu nằm trong đội khám nghiệm thi thể nạn nhân cùng đội khám nghiệm kiểm tra vũ khí của cục tình báo quốc gia. Cậu rất năng nổ trong công việc và hầu như là được tất cả mọi người yêu mến vì tính tốt bụng của cậu ấy.
NamJoon mỉm cười nhìn cậu-Được rồi! Cậu mau làm việc tiếp đi!-Rồi sau đó cùng Jin bước ra ngoài.
-Hyung đi cẩn thận!!!-SungJae hét lớn khi hai người họ đi khá xa.
-Này thằng nhóc kia có cảm tình với cậu sao?- Jin châm chọc nhìn NamJoon.
-Cậu bị khùng chắc? Chỉ là cậu ta thần tượng mình thôi!-NamJoon tự mãn.
-Thôi đi ông tướng! Đừng có được nước bước cao nha!
-Thôi được rồi! Mau mau giải quyết vụ án lần này đi!
-Này Joonie ! Mình nghĩ hung thủ chắc hẳn là một người rất uy quyền hoặc là một người làm ăn kinh doanh lớn mang tiếng trong giới trính trị!-Jin vỗ vỗ vai anh.
-Sao cậu lại nghĩ vậy?-NamJoon mỉm cười nhìn hắn-Đừng nói là đoán đại nhé!
-Không phải! Cậu không thấy sao, những thi thể này rõ ràng đã được ai đó đem cất giấu kĩ lưỡng không may bị chúng ta phát hiện do có máu ở công trường xây dựng của người ta! Mình nghĩ chắc chắn là đã có một cuộc ẩu đả đạn súng diễn ra đêm hôm đó và chỉ có những người làm chuyện tày trời này hẳn là những nhà kinh doanh bất hợp pháp mới làm như thế để che giấu tội của mình, chắc là tên đó đã cho người dọn dẹp những thi thể đó!
-Mình đã nghĩ đến việc này lâu rồi, mà cậu nghĩ xem ai là người cao quyền nhất trong giới kinh doanh?-NamJoon vò vò cái cằm của mình.
-À...để xem...có uy quyền nhất chỉ có thể là...
-Jeon JungKook !!!!-Chẳng hẹn mà cả hai đều thốt lên.
-Em đang làm gì đó?-JungKook bước lên nhìn cậu.
-A!-Cậu giựt mình đánh rơi xấp tài liệu làm việc của hắn xuống đất-Em...em...chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top