[1-2-3]-Rain-

  1.  Giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng sấm, Jimin nhận ra mình vẫn đang ngồi gục mặt ở trên bàn, đèn điện vẫn mở sáng choang. Trời đổ mưa rồi. Anh thích những cơn mưa ở nơi Seoul hoa lệ này, bởi vì cơn mưa sẽ rửa trôi đi những bụi bẩn, ngột ngạt giữa ngàn vạn tòa nhà cao tầng chen chúc nhau đến mức khó thở, anh thích ngửi mùi hương nhè nhẹ của đất bốc lên sau mưa. Mưa phù hợp với mọi tâm trạng của Jimin từ buồn đến vui, mưa biết biến tấu bản nhạc của mình thành da diết hay vui tai, anh có thể dành hết thời gian của mình để nghe tiếng mưa rơi lách tách từ khi mới bắt đầu cho tới khi mưa dần nặng hạt hơn. Không biết nữa, nhưng anh lại đặc biệt thích những thứ liên quan đến nước, thích những cơn mưa hay bãi biển.

     Phải rồi, anh còn đang tính đợi một vị khách. Chủ của dãy trọ này- Namjoon vừa gọi điện để báo rằng có một sự cố xảy ra ở phòng trọ cuối cùng nên người thuê phòng đó sẽ tới sống cùng anh một thời gian nếu anh không phiền. Jimin đồng ý, bởi vì phòng trọ của anh đã quá rộng rãi và trống trải từ khi người anh trai Kim Seokjin sống cùng phòng trọ đột ngột quyết định rời đi du học, giờ có thêm một người bạn tới sống cùng cũng tốt thôi. Cuộc gọi mới kết thúc khoảng 10 phút trước mà anh đã ngủ thiếp đi.

     Bây giờ đã là 1h45 phút, có tiếng chuông cửa xen lẫn vài tiếng gọi. Jimin vươn vai lật đật ra ngoài, mắt díu lại nhìn qua ô tròn trên cửa:

- Cho hỏi đằng ấy là ai vậy?

Người bên ngoài có vẻ bối rối, ấp úng trả lời:

- Ah, x-xin chào, tôi là Jeon Jungkook, umh, thật ngại vì làm phiền anh giữa đêm mưa gió như thế này, anh Namjoon nói tôi tới đây...

     Jimin đưa tay vặn mở khóa cửa, cánh cửa vừa mở ra gió lạnh mang theo chút bụi mưa ẩm ướt đã ùa vào, len lỏi qua kẽ hở giữa từng sợi chỉ của bộ pijama để chạm vào da thịt anh, tê buốt từng đợt và anh khẽ rùng mình.

     Anh đưa mắt nhìn thân hình cao lớn của chàng trai đối diện, cậu ta mặc một chiếc hoodie và quần jean đen, sau lưng đeo chiếc balo to tướng thật giống một chú ốc sên. Trên tay cầm chiếc dù ,hm, nó có vẻ không có tác dụng cho lắm dưới cơn mưa to như hiện giờ bởi cả người cậu ta đã ướt như chuột lột. Khuôn mặt có chút nhem nhuốc lấm lem như dính nhọ nồi, đôi mắt to tròn trong vắt không vướng chút bụi trần cứ ánh lên ngàn vì tinh tú, sống mũi lại cao thẳng tắp. Vẻ đẹp của cậu ta khiến Jimin có chút bất ngờ và đố kị khi mà ông trời dường như đã ưu ái đặt hết những gì đẹp đẽ nhất lên trên khuôn mặt cậu ấy. Mặc dù "khuôn mặt trẻ con" với "thân hình cao lớn" có vẻ luôn luôn nằm ở 2 vế trái ngược nhưng mà với trường hợp của cậu ta thì nó lại không vô lí lắm, dù sao thì cậu ta đẹp mà nên tất cả mọi thứ đều đúng...

     Nhìn thấy Jimin, đôi môi mỏng của cậu trai nhỏ nở một nụ cười ngại ngùng, để lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ treo lơ lửng giữa thiên hà bao la rộng lớn. Nụ cười và ánh mắt thuần khiết như một em bé chưa từng nếm trải mùi vị nhân gian. Jimin cười đáp lại rồi tránh sang để Jungkook bước vào trong nhà.

- Anh Namjoon đã nói với tôi rồi, cậu có thể ở lại đây cho tới khi căn nhà được sửa xong.

     Jungkook gật đầu bước vào trong nhà, hạ cái gánh nặng đeo trên vai xuống, toàn bộ người cậu đều ướt nhẹp, kể cả chiếc balo này vì mưa quá lớn. Jimin đi tới phía chiếc tủ, mở ra chọn một bộ đồ đưa cho Jungkook bảo cậu đi tắm để tránh cảm lạnh, cũng không quên nói luôn:

- À thì, mặc dù dáng người tôi có hơi nhỏ nhắn một xíu, nhưng mà không cần lo lắng bộ đồ bị chật đâu vì quần áo ở nhà của tôi khá rộng, đây là bộ rộng nhất rồi.

Jungkook lại cười, cám ơn rồi ôm lấy bộ đồ từ tay Jimin sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.

*********

2.     Jungkook bước vào phòng tắm, mọi thứ ở đây đều được sắp xếp gọn gàng từ khăn tắm treo ngay ngắn đến chiếc bàn chải, kem đánh răng đựng trong chiếc hộp đặt cạnh chiếc cốc nhỏ màu xanh dương. Treo bộ đồ mới lên chiếc móc treo đồ, cậu ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ thấm đẫm nước mưa khó chịu ra khỏi người, hất ngược mái tóc ướt nhẹp nước đang dính vào trán, vặn chiếc vòi sen rồi tận hưởng làn nước ấm đang từ từ chảy ra. Nó dễ chịu và dịu dàng, từ làn nước đến mùi hương hoa nhài thoang thoảng của xà phòng. Mũi của Jungkook khá nhạy cảm với các mùi hương, sau khi gột rửa toàn bộ bụi bẩn trên người xong xuôi và mặc bộ đồ của Jimin vào, cậu cảm nhận được một chút mùi em bé lẫn mùi đào vương trên bộ đồ. Vật dùng trong phòng tắm không có cái nào mang hương đào cả, có lẽ đây là mùi tự nhiên từ cơ thể anh. Ở thời buổi này thật hiếm có người nào còn có mùi hương tự nhiên như vậy, mùi thơm cậu từng ngửi thấy từ người khác đa phần là mùi thơm của xà phòng, nước giặt và nước hoa.

     Vừa bước ra ngoài vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt, Jungkook nhìn quanh phòng một lượt, có một ranh giới vô hình nào đó chia rõ rệt căn phòng thành hai nửa, một là màu xanh dương và và bên còn lại là màu hồng phấn. Ngồi xuống chiếc giường trống màu hồng đối diện với chiếc giường xanh của Jimin. Jungkook cất tiếng hỏi:

- Tôi có thể ngủ trên chiếc giường này không?

     Jimin gật gật đầu, mái tóc vàng xoăn nhẹ lắc lư theo:

- Đương nhiên rồi!

     Jimin vào bếp lúi húi pha một cốc sữa nóng cho Jungkook, gọi với ra để hỏi xem cậu ấy có thấy đói bụng không. Jungkook lắc đầu theo phản xạ tự nhiên mà quên mất rằng Jimin đang ở trong bếp nên không thể thấy được. Không nghe thấy tiếng trả lời Jimin liền hỏi thêm một lần nữa, lúc này Jungkook mới nhận ra mà nói vọng vào rằng cậu không đói.

Cầm ly sữa đưa cho cậu trai, Jimin bắt chuyện:

- Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Jimin, Kim Jimin*. Cậu tên gì nhỉ... À Jungkook. Nghe nói phòng trọ của cậu ở cuối dãy, bị cây đổ vào nên sập mất mái nhà rồi hả?

Jungkook nhận lấy ly sữa nóng ấm bằng cả hai tay, nhấp một ngụm sữa nhỏ rồi trả lời:

- Vâng, ngay giữa đêm nên đành phải vác đồ qua nhà anh ở tạm.

- Ngày mới tới đây tôi đã ở phòng đó một thời gian ngắn, tôi cũng đề nghị Namjoon hyung chặt bỏ cái cành to hơi đổ về phía nhà đi rồi mà chắc anh ấy bận nhiều việc nên quên mất, cũng may là người không sao. Mà lạ nhỉ, cùng ở dãy trọ này nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ...

- À, tôi chỉ vừa mới chuyển vào dãy trọ này thôi, với lại tôi đang làm thực tập sinh, gần như cả ngày đều vùi mặt ở công ty tới tận khuya muộn mới về nên chắc không gặp anh. 

- Ồ, thực tập sinh, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 18 tuổi.

Jimin cười lớn, đôi mắt nhắm tịt như chú cún con:

- Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó! Cậu phải gọi tôi là hyung rồi.

Cậu trai Jungkook mở tròn mắt nhìn Jimin, miệng hơi mở ra một chút.

- Oh, t- không, em không ngờ luôn đó, em còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn em, nhìn anh rất đáng yêu-

- Nhiều người cũng nói với anh như vậy rồi. Mà 18 tuổi thì cậu vẫn đang đi học đúng không?

- Không... em nghỉ học rồi.

Jimin nhận ra câu hỏi của anh hình như không đúng lúc, bèn gượng gạo gãi tai:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý hỏi...

- Không có gì đâu hyung, thật ra em chỉ tạm thời nghỉ 1 thời gian để chuẩn bị cho việc luyện tập, sau này sẽ đi học lại thôi-Kook xua tay.

     Có một chuyện cậu quên mất, bật dậy sau khi đột nhiên nhớ ra. Cậu chạy đến chân ghế sofa- chỗ chiếc balo đang yên vị, lục tung đồ đạc cuối cùng cũng lấy ra được một quyển sổ dày cũ nát, bìa màu hồng có vẽ một chú mèo to và một chú thỏ nhỏ, nét vẽ nguệch ngoạc như của trẻ con. Quyển sổ đã nát thấm thêm nước mưa lại càng nát, chữ viết trong sổ đã nhòe đi không ít. Jungkook vẩy sách cho bớt nước, tay cẩn thận tách từng trang một, sợ rằng chỉ lỡ tay một chút trang đó sẽ bị rách, cứ vừa tách vừa lẩm bẩm "Em xin lỗi, em xin lỗi mà". Cậu lúc này thật sự muốn òa lên khóc như một đứa trẻ, đây là báu vật lớn nhất cậu dùng cả đời trân quý, món quà duy nhất và cuối cùng mà người bạn thân nhất dành tặng cho cậu, nét vẽ trên đó cũng là chính tay người ấy vẽ. Cậu luôn mang nó theo mình, thế nhưng hôm nay lại bất cẩn để cho nó uống cạn nước mưa.

Jimin tiến lại gần, chăm chú nhìn cậu từ sau lưng.

- Xin lỗi, anh có thể giúp gì không?

Jungkook thở dài, quay đầu lại nói với anh:

- Không cần đâu, anh đi ngủ trước đi, em phơi nó ở đây rồi sẽ đi ngủ.

- Okay, vậy anh đi ngủ đây, lát nữa em ngủ ngon nhé.

- Anh cũng vậy.

     Jimin bước về phía giường ngủ, cuộc tròn mình trong chiếc chăn ấm áp như chú mèo nhỏ. Mặc dù nói là sẽ đi ngủ ngay nhưng anh biết là đêm nay Jungkook có lẽ sẽ chẳng thể chợp mắt được, vì anh thấy được ánh mắt tràn ngập buồn bã của thằng bé khi nhìn cuốn sổ đó, một vật chắc rằng rất quan trọng với nó bị ướt hỏng. Dù sao thì anh cũng mệt rồi, nên chỉ vừa nhắm mắt lại thì liền đi vào giấc ngủ.

*********

 3.  Đúng thế, Jungkook thật sự là không ngủ được.

    Jungkook nằm trằn trọc trên chiếc giường, tiếng đồng hồ tích tắc trong sự im lặng của căn phòng càng khiến cậu cảm thấy nặng nề, không chỉ tại cuốn sổ bị ướt. Mà còn vì cậu lại nghe thấy cái tên ấy rồi. Jimin. Cái tên khiến cậu đột nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Mặc dù không phải là Park Jimin của cậu mà cậu vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm đã 7 năm trời kể từ khi còn là cậu nhóc. Cậu không phải người dễ thể hiện cảm xúc thật ra ngoài nhưng Jimin như một điểm yếu mà chỉ cần vừa nghĩ tới thôi, lòng cậu quặn thắt lại một cách lạ lùng. Từ khi anh biến mất, từ cảm xúc ghét bỏ cậu chuyển sang yêu những cơn mưa bất chợt. Đôi khi cậu sẽ lợi dụng những cơn mưa sau giờ tan công ty để khóc vì sợ rằng không thể tìm thấy anh nữa, càng sợ rằng có thể gặp được anh nhưng không thể nhận ra, phải thôi, trong tiềm thức thì cả hai người lúc đó chỉ là hai đứa trẻ.

Và thế là đáy mắt cậu lại ngân ngấn nước, tựa như sóng nước dập dềnh ở quê hương Busan của hai người vẫn ngày đêm chờ đợi anh trở về.

-------------------------------------------------------------------

*Kim Jimin: Không phải mình viết nhầm họ, đây là có chủ ý và nó liên quan tới cuộc đời Jimin trong truyện nha, cụ thể thì tiếp tục theo dõi đến cuối truyện nè //// <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top