Chương 9: Là Của Riêng Anh

Sáng hôm sau tại sân khấu, buổi diễn tập cho ngày cuối của nhóm đang diễn ra khá suôn sẻ. Các vũ công gắn kết với nhau rất ăn ý nên càng khiến giai điệu được đẩy lên cao trào và đầy sức sống hơn. Ông Han đứng mỉm cười gật gù với thành quả mà cả nhóm mang lại, nhất là Jimin.

"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát nào!"

Từ bên ngoài thư ký của Taehyung mang vào nhiều nước giải khát lẫn các món ăn vặt thơm ngon làm bao tử của các vũ công sôi lên mà xông vào giành giật.

"Em uống sinh tố, có sinh tố không?"

"Còn em uống trà sữa, chừa cho em một ly đi mà!"

Ông thư ký vội hô to: "Xếp hàng vô đi mấy má! Đồ ăn thức uống có nhiều nên không cần giành giật đâu."

Jimin đứng từ xa mỉm cười, vừa định ra đứng xếp hàng cùng mọi người thì chợt tay cậu bị kéo đi ra phía sau cánh gà, còn chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt đã có sẵn một phần thức ăn và nước uống. Jimin giật mình khi thấy người đang cầm chúng là Taehyung.

"Giám đốc?"

Taehyung nắm tay Jimin ngồi xuống ghế và điềm tĩnh trả lời: "Anh biết em sớm giờ tập dợt cũng mệt rồi nên đã đặc biệt mua riêng cho em một phần. Em thấy anh có chu đáo không?"

Jimin chau mày: "Giám đốc không nên làm vậy đâu. Nếu các vũ công khác nhìn thấy sẽ rất buồn đấy ạ! Họ cũng đã rất nỗ lực và vất vả không kém gì."

Taehyung ủ rũ: "Tại... anh chỉ muốn được ăn chung với em thôi. Nếu em chịu nhận lời đi ăn tối với anh thì anh sẽ không làm như vậy nữa."

Jimin bất lực thở dài với vị giám đốc này. Đang chưa biết xử lý sự việc ra sao thì Taehyung cầm lên một xiên thịt nướng rồi đưa tới trước mặt Jimin.

"Nè, nhắm mắt lại rồi nói "a" đi!"

Jimin cảm thấy buồn cười, cậu đưa tay định cầm lấy thì bị Taehyung ngăn lại.

"Không, anh muốn đút cho em cơ! Nhanh nói "a" đi, anh đói lắm rồi."

Jimin nhìn ngó xung quanh, đến khi không thấy ai liền từ từ đưa mặt sát vào xiên thịt, mắt nhắm lại, môi há lên: "A!"

Chợt xiên thịt bị Taehyung thu về và thay vào đó, anh đặt môi mình lên môi của Jimin tạo ra tiếng "chụt" thật lớn.

"Giám đốc?"

Jimin hoảng hồn đưa tay che lấy miệng, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa ngại vừa giận. Taehyung thấy biểu cảm cậu như vậy liền bật cười.

"Jimin à, trông em lúc này đáng yêu lắm đấy!"

"Gi-giám đốc! Anh..." Jimin thẹn đến không nói nên lời.

"Kim Taehyung! Mau ra đây cho tôi!"

Chợt từ bên ngoài vang lên giọng của Seok Jin. Taehyung nghiêm mặt để xiên thịt xuống rồi bước ra ngoài, Jimin cũng nhanh chóng bước theo sau.

"Kim Taehyung! Mau ra đây nói chuyện với tôi, nhanh!" Seok Jin tỏ ra nóng giận.

Từ bên trong, ông Han bước ra, hỏi: "Seok Jin, em đến đây có việc gì mà sao lại la lối ầm ĩ như vậy?"

Seok Jin quay sang nhìn ông, gương mặt còn hiện rõ sự ấm ức mà lớn tiếng nói: "Tôi muốn tìm giám đốc Kim. Thầy mau kêu cậu ta ra đây!"

"Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy, Kim Seok Jin?"

Taehyung từ sau bước đến cất tiếng hỏi. Seok Jin tức giận ném một tờ giấy xuống đất, đó là bản kết thúc hợp đồng.

"Cậu nói đi, cái này là sao hả?"

Taehyung tỏ ra dửng dưng: "Cậu đọc mà không hiểu à? Có cần tôi cho người đến đọc hộ cậu không?"

Seok Jin hét lên: "Kim Taehyung!"

"Yêu cầu cậu gọi tôi là giám đốc Kim!" Taehyung nghiêm giọng.

"Nhưng tôi là anh dâu tương lai của cậu!"

"Vậy thì khi nào trở thành anh dâu chính thức thì hãy gọi thẳng tên tôi. Cậu đã hiểu chưa, người mẫu Kim?"

Hai bên nhìn nhau bằng ánh sắc lẹm. Jimin cũng giật mình khi đây là lần đầu cậu thấy Taehyung tỏ thái độ như vậy.

Seok Jin lùi bước, mỉm cười nói: "Các người tưởng đưa một thằng không tên tuổi này lên thay thế tôi là được sao? Nó có đủ bằng cấp để đứng trước báo chí và tự hào rằng nó là vũ công độc quyền của công ty không? Với một thằng tay ngang như vậy, các người nghĩ vở diễn sẽ thành công sao? Đừng quá trẻ con như thế!" Sau đó cậu ta quay sang Jimin rồi lớn tiếng quát: "Còn cậu, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu xứng đáng gì mà dám hất chân tôi hả?" Vừa quát, Seok Jin vừa lao tới chỗ Jimin.

"Tôi cấm cậu động đến Jimin!!!"

Taehyung từ sau bước đến trước tầm nhìn của Seok Jin, đưa tấm lưng rộng lớn che chắn cho Jimin. Anh lạnh giọng: "Kết cục này xảy ra là do cậu không còn xứng đáng làm thiên nga, đừng cố đổ lỗi cho bất kỳ ai cả. Nếu cậu còn dám gây sự, nhất là với Jimin thì đừng trách sao tôi mạnh tay với cậu!"

Gương mặt sắc lạnh của Taehyung hướng thẳng vào Seok Jin khiến những người có mặt tại đó không khỏi rùng mình, vì từ trước tới giờ họ rất ít khi thấy giám đốc của mình nổi giận một cách đáng sợ như vậy.

Seok Jin khẽ nhếch mép, gật đầu: "Được thôi, đii thì đi. Nhưng tôi nói trước, chẳng ai xứng đáng hơn tôi trong vai trò thiên nga trắng đâu. Rồi các người nhất định sẽ phải hối hận!"

Nói rồi Seok Jin đưa ánh nhìn căm giận về phía Jimin rồi xoay người rời đi nhanh chóng. Vị quản lý cũng từ bên ngoài chạy vào thở hồng hộc, nói không ra hơi: "Gi-giám đốc, ngài có sao không? Kim Seok Jin nói sẽ... sẽ đến đây gặp giám đốc đó."

Taehyung lườm nhẹ vị quản lý rồi bước vào trong, tất cả các vũ công chán nản lắc đầu.

"Sao anh giống bọn cảnh sát thế, đợi xong chuyện mới ập đến là sao?"

Vị quản lý mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì. Mọi người đều tỏ ra bất lực, cứ thế mà rời đi hết.

Từ phía trong cánh gà, Jimin đứng một mình, rầu rĩ thở dài.

"Em là đang lo lắng chuyện gì sao?" Taehyung từ sau bước đến.

"Seok Jin nói đúng! Tôi không có bất kỳ tấm bằng nào công nhận bản thân mình là một vũ công chuyên nghiệp cả. Tôi chỉ là một người có niềm đam mê với nhảy múa, và chỉ có thế thôi."

Taehyung nhẹ nở nụ cười đưa tay ôm lấy Jimin vào lòng.

"Gi-giám đốc?" Jimin bối rối.

"Cho anh ôm một lát được không? Anh sợ em sẽ vì lo nghĩ vu vơ mà lẩn trốn anh mất."

Chợt những suy nghĩ sẽ chống cự từ Jimin biến mất, đôi tay nhỏ đang nắm chặt dần buông xuôi để mặc cho Taehyung ôm mình. Tuy không nói với nhau câu gì, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành mà Taehyung mang lại. Có lẽ đây là lần đầu trái tim nhỏ đập loạn nhịp vì một người.

Trưa hôm đó các vũ công cũng nhanh chóng dọn dẹp ra về. Jimin cũng như mọi ngày đứng đợi ông Bang đến đón.

"Jimin à, lên xe đi. Chú Bang không đến đâu." Taehyung từ trong xe nói vọng ra.

"Sao giám đốc biết chú Bang không đến?" Jimin thắc mắc.

"Thì tại anh báo với chú ấy hôm nay sẽ đưa em về và cùng nhau ăn tối mà." Taehyung bước xuống mở cửa xe, "Mời người đẹp lên xe và chúng ta cùng nhau đi dùng bữa thôi! Trước khi tôi ngất đi vì quá đói."

Jimin bật cười vì tính trẻ con này của Taehyung. Nhưng vì nghe anh bảo đói nên cậu cũng không nỡ chần chừ mà nhanh chóng lên xe.

Chiếc xe quen thuộc lao nhanh trên đường. Taehyung đưa tay nắm lấy tay Jimin đang đặt trên đùi mình. Jimin giật mình vội rút về nhưng liền bị anh giữ chặt. Không còn cách nào khác, cậu cũng dừng chống cự mà ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tôi không kén ăn đâu."

"Vậy ăn anh nha?"

"Giám đốc!!"

"Ha ha ha!"

Xe chạy một đoạn rồi dừng lại tại quán của chú Bang, Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung: "Tôi tưởng giám đốc muốn đi ăn tối?"

"Thì chúng ta đã đến quán ăn rồi đây!"

Taehyung nhanh chóng bước xuống xe cùng Jimin. Từ bên trong, nhóc Ho Bin chạy ra niềm nở cúi đầu.

"Kính chào quý khách, bữa tối đã chuẩn bị xong!"

Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung, còn anh thì vẫn thản nhiên bước vào.

Bên trong chỉ có một chiếc bàn lớn đặt ngay giữa quán, xung quanh được trang trí nhiều hoa và dây ruy băng đỏ khiến Jimin tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.

Ông Bang từ bếp mang ra những cây nến nhỏ xinh kèm hai đĩa thức ăn khai vị. Jimin níu tay ông lại rồi khẽ hỏi: "Quán mình hôm nay làm sao vậy chú?"

Ông Bang đáp lời: "Được giám đốc của con bao trọn rồi chứ sao? Nhớ ăn nhiều nhiều nghe không? Hôm nay con là khách VIP của quán đó."

Nói rồi ông đi ngay, Jimin há hốc miệng nhìn Taehyung, anh cười cười khẽ hỏi.

"Anh định đưa em đi nhà hàng nổi tiếng ở Seoul dùng bữa. Nhưng rồi anh nghĩ lại, muốn làm gì cũng cần phải mua chuộc người lớn cái đã, nên là quyết định tổ chức tiệc ở quán này. Hy vọng là em thấy thích."

Jimin bật cười: "Thích lắm! Tôi rất thích! Cảm ơn giám đốc!"

Taehyung chau mày: "Đừng gọi là giám đốc nữa! Gọi là "anh" đi!"

Jimin ngượng ngùng: "G-gọi... "anh" hả?"

"Phải! Và anh cũng sẽ gọi Jimin là "em"!"

Jimin mặt đỏ bừng nhìn xuống bàn rồi cầm ly rượu lên uống cạn.

Taehyung trố mắt: "Wao, tửu lượng của em đúng là không đùa được nha! Đợi đấy, anh cũng sẽ không chịu thua đâu."

Nói rồi Taehyung liền uống cạn ly rượu của mình. Nhóc Ho Bin từ xa chạy đến rót thêm rượu vào ly làm Taehyung và Jimin bật cười vì độ nhanh nhẹn trong việc bán rượu của cậu nhóc.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra trong an lành vui vẻ. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện hay, chia sẻ về tình yêu dành cho vở múa thiên nga từ bé như thế nào. Cứ thế, họ dần hiểu thêm về nhau nhiều hơn chút nữa.

"Jimin à, em xem qua thứ này được không?" Taehyung để lên bàn một tập giấy.

"Cái này là..." Jimin cầm tập giấy lên, hơi ngạc nhiên. Là hợp đồng nhân viên vũ công.

"Em xem qua đi. Nếu có chỗ nào chưa hợp lý cứ nói ra, anh sẽ sửa lại. Còn nếu không cần sửa và bằng lòng với những điều khoản ghi trong đó thì em hãy ký tên vào đây."

Jimin nhìn tập giấy hợp đồng mà nước mắt muốn tuôn rơi. Bởi xưa nay cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày một vũ công không bằng cấp như cậu lại có thể được hưởng nhiều hậu đãi đến như vậy.

Taehyung đột nhiên nghiêm giọng: "Xin chào Park Jimin, tôi là giám đốc Kim Taehyung. Kể từ hôm nay, cậu sẽ là vũ công độc quyền của tôi. Tôi sẽ giúp cậu có một tấm vé vào sân khấu chuyên nghiệp để đảm nhận vũ công chính trong bài vũ khúc thiên nga."

Ông Bang cùng con con trai Ho Bin đứng từ xa cũng nghẹn ngào vui mừng, rồi tiếp tục giữ im lặng. Tay Jimin run run cầm tập hợp đồng, khẽ hỏi: "Tại sao... anh lại quyết định chọn em là vũ công của riêng anh?"

Taehyung mỉm cười: "Bởi vì anh thấy không ai xứng đáng đảm nhận vũ điệu này ngoài em cả."

Jimin rưng rưng nước mắt. "Cảm ơn anh, Taehyung!"

Taehyung đưa tay mình nắm lấy tay Jimin. "Đâu phải cảm ơn, em giờ còn là người yêu của anh nữa mà. Mấy việc cỏn con này, có là gì đâu chứ."

Jimin rút nhanh tay về, cậu khẽ mỉm cười: "Ai nói với anh là em chấp nhận làm người yêu của anh chứ?"

Taehyung đưa tay bỏ vào túi quần, nghênh mặt lên và bảo: "Bây giờ không chấp nhận thì sau này sẽ phải chấp nhận. Anh không tin em có thể tìm được người khác tốt hơn anh, và đẹp trai hơn anh."

Jimin bật cười: "Tự luyến quá đi!"

Taehyung cũng bật cười như đã thành công trêu chọc bảo bối nhỏ.

Reng! Reng!

Bỗng điện thoại Taehyung vang lên, anh chợt chau đôi mày khi thấy tên người gọi rồi nhanh chóng nghe máy.

"Alo em đây, sao hôm nay anh lại gọi cho em vậy?"

Jimin nghe được văng vẳng giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia.

"Em mau về nhà đi, anh hai muốn nói chuyện với em."

Như chợt nhận ra điều gì đó, Jimin nghĩ thầm: "Sao... giọng nói này, lại quen thuộc đến như vậy?"




°•○●☆Hết Chương 9☆●○•°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top