Chương 8: Tôi Thích Em
Taehyung kề sát mặt vào Jimin càng lúc càng gần khiến cậu trở nên bối rối: "G-giám đốc?"
Taehyung bật cười, đưa tay vén phần tóc mai đang rũ xuống trước trán của Jimin qua một bên.
"Tôi chỉ muốn chỉnh lại tóc cho cậu thôi."
Nói xong, Taehyung liền buông tay ra. Jimin ngượng ngùng ngồi dậy lui về ghế ngồi của mình.
"C-cảm ơn giám đốc."
"Không có gì đâu. Tại tôi không muốn cậu bước ra khỏi xe của tôi với bộ dạng đầu bù tóc rối. Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm tôi đã làm gì cậu cho nên mới giúp cậu chỉnh chu lại. Nhưng mặt cậu tự nhiên lại đỏ lên thế, có phải cậu bị ốm không?"
Taehyung đưa tay định sờ lấy trán Jimin thì cậu đã vội ngăn lại: "A, tôi không sao. Cảm ơn giám đốc đã đưa về, tôi xin phép."
Nói rồi Jimin nhanh chóng mở cửa xe rời đi ngay. Không cần nhìn mặt Taehyung cũng biết cậu đã bị anh chọc đến hóa thẹn thùng nhiều như thế nào.
Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất của Jimin, Taehyung khẽ mỉm cười: "Em ấy đúng là đáng yêu thật!"
Chợt tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, anh thở dài chán nản khi nhìn thấy tên người gọi tới.
"Có chuyện gì?"
"Kim Taehyung, thật ngại quá! Tôi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của thư ký cậu, nhưng vì công việc nhiều quá nên bây giờ mới gọi được. Tôi bận đi làm mẫu quảng cáo cho anh cậu nên là cậu thông cảm, tôi sẽ cố tranh thủ ngày mai ghé sân khấu tập luyện sau. Vì thế cho nên..."
"Không cần đến nữa đâu vì công ty đã tìm được vũ công mới thay thế rồi. Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận. Chào nhé!" Taehyung ngắt ngang lời của Seok Jin rồi nhanh chóng cúp máy. Môi anh nở nụ cười thích thú: "Kim Seok Jin, cuối cùng thì tôi cũng trả đũa được cậu!"
Taehyung nhìn ra cửa kính kiếm tìm bóng dáng của Park Jimin. Từ xa, bóng hình nhỏ bé đi nhanh về phía khu nhà trọ. Chờ đến khi cậu khuất hẳn sau dãy rào chắn, anh mới quay xe lặng lẽ rời khỏi đó.
Màn đêm bao trùm lên khắp dãy phố ở Seoul. Cũng như bao ngày, những gia đình, cặp đôi rủ nhau đi ăn uống, mua sắm và khoác lên người những món đồ hàng hiệu đắt tiền.
Chiếc xe hơi màu trắng bạc của ông Han cũng dừng lại tại siêu thị của Hoseok. Ông chậm rãi xuống xe rồi bước vào quầy thu ngân.
"Hôm nay có vẻ vắng khách nhỉ? Con có thể nói chuyện với thầy một lát không?"
Hoseok niềm nở: "Dạ được, mời thầy qua đây."
Hoseok đưa ông đến khu vực ăn nhanh, rót cho ông một cốc cà phê nóng rồi ngồi xuống cạnh bên.
"Thầy à, con có nghe Jimin nói thầy đã cho cậu ấy vào vai thiên nga trắng. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Cậu ấy nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc những gì mà thầy mong đợi."
"Có gì đâu mà con phải cảm ơn! Vì cậu Jimin ấy rất chăm chỉ và tài năng nên xứng đáng có được những gì nên có. Thầy muốn biết nhiều hơn về cậu Jimin này nên là con có thể kể cho thầy về quá khứ trước kia của cậu ta không?"
Nghe đến đây, Hoseok hơi ngập ngừng: "D-dạ, cậu ấy..."
"Sao vậy? Không lẽ quá khứ của cậu Park Jimin đó thần bí đến nỗi không thể kể ra sao?" Ông Han thắc mắc.
"Dạ không ạ! Jimin không có thần bí gì đâu. Chỉ là trước kia... cậu ấy có làm vũ công ở quán bar nơi chị họ anh Yoongi kinh doanh, nhưng chỉ là do gia cảnh ép buộc phải làm trả nợ cho ba mình. Cậu ấy thật sự không muốn làm việc ở môi trường đó đâu. Mong thầy đừng vì vậy mà có ác cảm tội nghiệp Jimin."
Ông Han bật cười: "Con nói gì vậy chứ? Bộ thầy trông giống người hay miệt thị người khác lắm hả? Chưa kể cậu ta làm vậy chỉ vì lòng hiếu thảo, thầy lại càng quý mến hơn ấy, lý nào lại khinh khi coi rẻ? Chỉ là giám đốc của công ty thầy có vẻ rất thích Jimin nên đã nhờ thầy hỏi thăm. Cậu Park Jimin đó trước kia đã có gia đình hay quan hệ bừa bãi với ai chưa?"
Hoseok tay bấu chặt muốn bật máu. Cậu biết tuy Jimin là bị ép buộc phải qua đêm với khách, nhưng làm gì có ai chịu chấp nhận một người đã bị qua tay, nhất là với cương vị giám đốc sẽ càng khó chấp nhận điều này. Đó là chưa kể, có khi anh ta sẽ vì vậy mà lấy lại vai thiên nga cho người khác, như thế với Jimin thật không phải quá bất công sao? Hoseok cứ thế mà suy nghĩ.
"Hoseok! Con nghe thầy hỏi chứ?" Ông Han gọi lớn khi thấy Hoseok đang thất thần.
"D-dạ con đây! Xin lỗi thầy, tự dưng con nhớ lại những chuyện quá khứ nên có hơi mất tập trung xíu thôi ạ."
"Nếu con thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai thầy lại đến vậy."
Ông Han đứng lên định rời đi thì tay áo khoác của ông bị Hoseok níu lại.
"Jimin là một người rất tốt. Một người con tốt, một học trò tốt, và là... một người bạn tốt nhất của con. Cậu ấy xưa giờ chưa lập gia đình, cũng chẳng có người yêu hay có quan hệ với kẻ khác nên mong thầy và giám đốc hãy đối tốt với Jimin."
Hoseok đứng lên cúi gập người trước mặt ông Han, khiến ông cũng ngạc nhiên rồi nhanh chóng vỗ vai Hoseok.
"Thầy biết rồi. Cảm ơn con đã giới thiệu cho thầy một người tuyệt vời như vậy. Thôi thầy đi nhé!"
Ông mua thêm vài món ăn vặt rồi rời khỏi siêu thị, Yoongi từ trong bước ra nhìn Hoseok.
"Sao em lại nói dối thầy ấy? Làm vậy Jimin sẽ không sao chứ?"
Hoseok đưa đôi mắt rưng rưng nhìn ông Han đang ở phía ngoài cửa kính rồi buồn bã trả lời: "Jimin đã vì chúng ta mà chịu khổ. Chuyện ở quán bar chỉ có anh, em và Jimin biết. Chị họ anh vì không muốn rắc rối với khách hàng nên càng không tiết lộ ra, thế nên chẳng có lý do gì em lại phải nói ra sự việc đáng buồn ấy làm ảnh hưởng tương lai lẫn quá khứ mới mà cậu ấy đang khó khăn tạo lại. Em muốn cậu ấy phải hạnh phúc."
Yoongi bước đến ôm Hoseok vào lòng, đôi mắt họ buồn bã nhìn ông Han đang bước lên xe rời đi. Có lẽ những việc làm của quá khứ đã khiến không chỉ riêng Jimin, mà ngay cả hai người họ cũng là một nỗi buồn day dứt mãi không thể nào nguôi.
Tại quán ăn, Jimin sau khi về nhà đã thay nhanh quần áo rồi chạy ra phụ giúp ông chủ cùng cậu con trai của ông làm tiệc sinh nhật cho khách. Từ bên bàn gần lối ra vào, giọng một người đàn ông cất lên: "Cho xin thực đơn đi."
Jimin vội chạy đến, "Dạ thật xin lỗi quý khách! Hôm nay quán đã được bao trọn... Ơ, giám đốc?"
Jimin ngạc nhiên khi thấy vị khách đó lại là Taehyung. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh mỉm cười: "Sao hả? Bộ giám đốc là không được quyền đi ăn tối sao?"
Cậu lúng túng cúi đầu: "Dạ không có. Chỉ là hôm nay quán được một vị khách bao để tổ chức tiệc sinh nhật rồi ạ. Thật xin lỗi giám đốc."
"Anh Jimin ơi, mau qua giúp em mang thêm bia cho khách đi." Giọng cậu nhóc Bin con ông chủ quán bất ngờ hô lớn.
"Được rồi, anh đến ngay." Jimin nhanh chóng đáp lại rồi quay sang Taehyung, "Dạ xin phép giám đốc."
Jimin chạy nhanh vào nhà sau, dời các két bia khác để lấy ra một két bia mang cho khách. Đang chật vật thì từ phía sau giọng Taehyung bỗng vang lên: "Tránh ra đi, để tôi giúp cậu."
Jimin ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Taehyung đã cởi áo vest ngoài rồi xắn tay áo sơ mi lên nhanh chóng bê két bia đó rời đi. Hết việc này đến việc khác, mặc cho cậu liên tục can ngăn, Taehyung vẫn nhất quyết phụ cậu làm hết công việc nặng. Và tất nhiên, có Taehyung phụ giúp thì mọi thứ dần trở nên nhanh lẹ hơn.
"Chà, nay quán có thêm nhân viên mới hả? Trắng trẻo đẹp trai quá đó nha chú em!"
Khách trong bàn tiệc tỏ ra thích thú với vẻ ngoài điển trai của Taehyung mà liên tục tấm tắc khen ngợi. Taehyung cũng niềm nở cúi đầu cảm ơn.
Ông chủ thấy tự dưng ở đâu ra xuất hiện một người phụ giúp nhiệt tình, năng nổ như vậy thì lấy làm lạ. Ông vội kéo tay Jimin lại qua một bên rồi hỏi: "Cậu ta là ai vậy?"
Jimin hơi ngập ngừng trả lời: "Dạ... là giám đốc của con."
Ông chủ trợn tròn mắt kinh ngạc: "Giám đốc!?"
Sau khi buổi tiệc kết thúc, khách cũng đã về hết. Jimin cùng ông chủ và Ho Bin đang dọn dẹp lại quán.
"Để tôi mang chồng này vào cho, nặng thế này cậu không khiêng nổi đâu." Taehyung can ngăn Jimin bê một chồng ghế lớn.
"Tôi làm hoài nên quen rồi, được giám đốc giúp thế này là quý lắm. Giờ cũng muộn rồi, giám đốc mau về nghỉ ngơi đi ạ."
"Cậu là đang đuổi tôi sao?" Taehyung tỏ ra không vui.
"Ơ, d-dạ... tôi không phải có ý đó…" Jimin giật mình, tay chân luống cuống vội giải thích.
"Này cậu kia!" Giọng ông chủ quán bất ngờ hô lớn.
Taehyung quay lại nhìn. Ông chủ quán với chiếc bụng nước lèo bước đến đưa tay ra trước mặt Taehyung.
"Cảm ơn cậu đã đến phụ giúp. Tôi tên Bang Si Hyuk, còn cậu tên gì?"
Taehyung cũng đưa tay mình nắm lấy tay ông Bang rồi nhẹ nhàng đáp: "Chào chú, cháu là Kim Taehyung."
"Cậu là gì của nó?" Tay ông chỉ vào Jimin.
Taehyung hơi mỉm cười: "Dạ cháu là..."
"Là bạn trai nó đúng không?"
"Chú à!" Jimin vội lên tiếng chen ngang.
Taehyung gãi đầu: "Dạ không ạ! Cháu chỉ là đang theo đuổi em ấy thôi."
Jimin bỗng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung như chưa thể tin vào tai những gì mình vừa nghe. Còn ông Bang thì đột nhiên nở nụ cười gian.
"Nó đang ế đó! Cưa đi, bao dính."
"Chú này, nói gì đâu không à! Con không ở đây nữa đâu!" Jimin cởi tạp dề để lên bàn rồi ra sau lấy túi xách rời đi. Ông Bang bật cười nhìn theo Jimin, sau đó quay sang Taehyung, nói: "Nếu cậu thật lòng thì xin hãy đối tốt với Jimin của chúng tôi. Nó là đứa nhỏ đã mang nhiều thương tổn trong lòng. Còn nếu cậu chỉ có ý trêu đùa thì xin hãy tránh xa nó ra. Bằng không, tôi sẽ cho cậu biết tay đấy!"
"Vâng, cháu biết. Chú cứ yên tâm đi ạ!" Taehyung mỉm cười cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng lấy áo khoác đuổi theo Jimin.
Có lẽ do cơn mưa lúc chiều mà không khí hôm nay bỗng dưng lạnh hơn mọi ngày. Jimin co rúm người cố bước nhanh đến trạm xe buýt gần đó. Chợt phía sau có tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
"Này, cậu gì ơi! Lên xe đi tôi chở về cho. Trời đang lạnh lắm đó."
Jimin quay đầu lại thì thấy Taehyung thì vội vàng bước đi nhanh dần. Taehyung cũng nhanh chóng xuống xe rồi kéo tay Jimin lại.
"Giám đốc, ngài làm gì vậy?" Jimin vội vã rút tay về.
"Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. Đáng ra tôi không nên gấp gáp như vậy, là tôi sai rồi." Taehyung ủ rũ.
"Giám đốc, tôi không thích bị trêu ghẹo như thế đâu. Anh tìm sai đối tượng rồi, mau về đi." Jimin quay đi.
"Tôi thích em!"
Taehyung bỗng nhiên hô lớn làm tất cả người đi đường trên dãy phố đều quay sang nhìn. Jimin cũng ngạc nhiên mà dừng bước.
Taehyung nói tiếp: "Tôi không hề đùa giỡn với em. Là tôi thật lòng muốn em trở thành người yêu của tôi."
Jimin quay lại bước đến gần Taehyung, gương mặt dần trở nên nghiêm túc nhìn anh: "Tôi không tin vào tiếng sét ái tình đâu. Giám đốc không cần phải..."
Lời của Jimin đột nhiên bị cắt ngang khi được Taehyung khoác lên người chiếc áo vest. Anh mỉm cười nhìn cậu: "Tôi không bắt em phải chấp nhận ngay, chỉ là hôm nay trời lạnh lắm. Nếu em muốn tự về thì hãy khoác lấy nó, ngày mai tôi sẽ đến lấy lại sau. Thế nhé!"
Nói xong, Taehyung quay lại trở về xe của mình, phía sau là ánh mắt phức tạp đang nhìn theo của Jimin. Tâm tư ái ngại vừa muốn trả lại chiếc áo, nhưng cũng vừa cảm thấy ấm lòng vì ít ra trên đời vẫn còn nhiều người thật sự lo lắng và quan tâm đến cậu.
°•○●☆Hết Chương 8☆●○•°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top