Chương 6: Kiếp Đam Mê

Tại một quán ăn nhỏ trên đường lớn tại thành phố Seoul. Tuy chật hẹp nhưng lại được khá nhiều khách chuộng. Không phải vì quán này rẻ mà là vì các món ăn ở đây rất ngon. Chủ quán tay làm không ngừng kèm hai nhân viên phụ bàn cũng ra vào không ngớt tay.

Ông chủ liền cất tiếng hô lớn: "Cho phần thịt nướng này qua bàn số 5 giùm chú nào Jimin!"

"Dạ!"

Jimin nhanh chóng cầm lấy khay xiên thịt nướng mà đi đến bên bàn, chợt cậu khựng lại khi thấy vị khách ngồi đó là Hoseok.

"Chào cậu Jimin, lâu quá không gặp."

Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu cúi người đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Hoseok buồn bã ngồi đó kiên nhẫn chờ.

Chẳng mấy chốc trời cũng đã khuya, quán cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa. Jimin đang dọn dẹp bàn ghế cùng chủ quán và cậu nhân viên còn lại thì âm giọng quen thuộc lại vang lên: "Jimin à, mình có thể nói chuyện với cậu được không?"

Jimin vẫn im lặng lau dọn bàn, ông chủ thấy thế liền bảo với cậu: "Đến đây thôi, còn lại để chú và thằng Bin dọn được rồi. Con về nghỉ đi, mai chúng ta lại tiếp tục."

"Vâng, vậy phiền chú và em làm giúp con việc còn lại nha! Con xin phép."

Thấy Jimin không thèm đếm xỉa đến mình mà vội vã rời đi, Hoseok nhanh chóng đưa tay níu lấy áo cậu, cất giọng nài nỉ: "Mình đến là vì vai diễn của Vũ Khúc Thiên Nga. Cậu làm ơn nghe mình nói một chút đi có được không?"

Jimin im lặng nhìn Hoseok một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai liền trở lại quán.

Jimin đặt trên bàn hai chai soju rồi ngồi xuống đối diện. Hoseok quan sát vẻ lạnh nhạt của Jimin, rầu rĩ thở dài, vài giây sau mới rụt rè lên tiếng: "Cậu... đến Seoul lâu chưa? Lúc bác Park qua báo tin là cậu đã biến mất, mình thật sự đã rất lo lắng. Thật may là một người bạn của mình đã trông thấy cậu làm việc ở đây nên mình mới đến gặp cậu."

"Nhờ phúc của hai người mà tôi đã sống lay lắt đến tận bây giờ. Thật sự tôi không biết phải trả ơn thế nào cho thỏa."

"Xin cậu đừng nói vậy, Jimin à! Tớ thật sự rất hối hận. Anh Yoongi cũng thấy có lỗi nên đã cùng mình rời khỏi nơi đó mà tự tìm một công việc mới rồi. Hôm nay mình đến tìm cậu là để báo cho cậu một tin vui. Mình đã nhờ thầy Han là người chỉ đạo các vũ công trong vở Vũ Khúc Thiên Nga sắp xếp cho cậu một vị trí ở trong nhóm múa phụ, và sáng nay ông ấy đã gọi cho mình bảo cậu có thể đến đó tập cùng các vũ công khác vào trưa mai được rồi."

Jimin cúi đầu nhìn ly soju trong tay, im lặng không nói gì. Hoseok đưa tay mình nắm lấy tay Jimin, giọng run run như sắp khóc: "Xin lỗi cậu, Jimin à! Mình không dám nghĩ cậu sẽ thôi giận mình, nhưng được tham gia vở Vũ Khúc Thiên Nga là ước mơ của cậu, mình xin cậu đừng bỏ lỡ cơ hội này. Ban đầu mình định đến tìm cậu để xin lỗi nhưng thật sự mình không có cách nào để đối diện với cậu, bởi lỗi lầm của mình là quá lớn. May sao hôm qua mình gặp được thầy Han nên mình đã nhờ thầy ấy giúp. Nếu cậu còn giận mình thì có thể tiếp tục giận nhưng mình xin cậu, đừng từ bỏ ước mơ của cậu có được không?"

Lời nói của Hoseok như đưa Jimin trở về quá khứ, bao ấm ức tủi hờn phút chốc như biến thành một giọt nước mà rơi xuống, đau đớn vỡ òa. Nước mắt cậu đã lâu không xuất hiện tưởng chừng như đã khô cạn nhưng đột nhiên hôm nay lại dào dạt tuôn rơi. Hoseok cũng không kìm nổi lòng mà khóc theo. Ông chủ quán và cậu con trai đang quan sát từ bên trong quầy, thấy một màn này mà không biết phải nói gì đành thở một hơi dài.

***

Sáng hôm sau, Jimin tiếp tục đến quán và phụ giúp ông chủ dọn bán. Nhìn thấy Jimin, ông chủ liền gọi cậu ra phía sau.

"Hôm nay con không cần phải phụ chú đâu. Cứ đến chỗ thầy Han luyện tập cho buổi biểu diễn, ở đây để chú và thằng Bin làm là được rồi."

Jimin trố mắt ngạc nhiên, nhìn ông chủ dúi vào tay cậu một ít tiền rồi mỉm cười, nói: "Con cầm lấy đi, vào đó nếu họ bảo mua đồng phục hay giày dép gì đó thì cứ lấy mà xài, khi nào kết thúc thì về phụ chú bán tiếp. Chừng nào con biểu diễn chú sẽ đóng cửa quán một ngày để đến xem."

Jimin vội lắc đầu: "Không cần đâu chú ơi! Số tiền này con không thể lấy được đâu! Với lại, con cũng không định sẽ tham gia nhóm múa..."

Ông nắm chặt lấy tay Jimin, nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu vẫn còn đam mê thì đừng bao giờ từ bỏ. Nếu quá khứ khiến con đau buồn thì hãy thay đổi, tạo cho mình một tương lai mới tươi đẹp hơn. Đôi mắt chúng ta sinh ra là để nhìn về phía trước và tiến bước mà, không phải sao?"

Jimin buồn bã cúi đầu không nói gì. Ông chủ lại nhét thêm tiền vào tay Jimin rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Thằng nhóc này! Cứ xem như đây là tiền lương chú đưa trước cho con, cũng không cần phải trả lại hay mang ơn gì đâu. Khi nào xong việc thì về đây tiếp tục giúp chú, được không?"

Jimin ngước mặt lên nhìn ông, đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe từ lúc nào Môi nhỏ nở nụ cười, cậu khẽ nói: "Dạ! Con cảm ơn chú!"

Cùng lúc đó tại công ty, Taehyung đang có một trận cãi vã lớn với Seok Jin.

"Kim Seok Jin, cậu đừng nghĩ có anh hai tôi chống lưng thì kiêu ngạo không xem tôi ra gì. Cậu nên nhớ, tôi là giám đốc của cậu đó."

Seok Jin bình thản đáp: "Cậu cũng thấy rồi đó, tôi rất bận. Tuy tôi bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến đây tập dợt mà, không phải sao?"

Thầy Han nghe đến đây liền lên tiếng: "Nhưng em chỉ dành ra mười lăm phút cho vũ đạo. Em nghĩ xem, chỉ trong mười lăm phút đó thì làm sao gắn kết được với mọi người chứ? Em không thấy làm như vậy là rất quá đáng với những vũ công khác hay sao?"

Seok Jin liền bực bội: "Thực tế thì tôi không cần đến đây để tập dợt nhiều như vậy. Vai trò của tôi là ở trung tâm của bài nên tôi có thể tự tập một mình. Còn nhóm vũ công phụ, họ cần đồng bộ thì mới phải luyện tập nhiều cho thật khớp nhau thôi. Thầy có phải là đang cố ý gây khó dễ cho tôi?"

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại trong túi Seok Jin reo lên. Cậu tạm gác qua những bực dọc vừa rồi mà cầm máy lên nghe.

"Alo, anh yêu hả? Em đang ở công ty của Taehyung nè! Hả, anh nói sao? Anh đang chuẩn bị đi dùng bữa hả? Cho em đi với. Em xong việc ở đây rồi, đang đói dữ lắm nè. Vậy mình cùng đi nha anh!"

Nói xong cậu cúp máy rồi quay sang nói với Taehyung: "Anh hai cậu hẹn tôi đi ăn trưa rồi. Hôm nay là do các người lề mề mới không tập được chứ không phải là do tôi không đến tập. Thế nhé, bye!"

Taehyung tức giận không nói câu nào liền đi thẳng vào trong phòng giám đốc, quản lý cũng vội vã theo sau. Thầy Han cùng nhóm vũ công khác chỉ biết đứng ngao ngán lắc đầu.

"Làm sao bây giờ đây thầy ơi? Ngày mai là phải tới sân khấu tập dợt rồi đó ạ!"

Thầy Han thở dài: "Kệ cậu ta, chúng ta tiếp tục luyện tập. Vì sân khấu chỉ cho ba ngày vào tập buổi sáng nên chúng ta cần chuẩn bị thật kĩ, không được để lại bất cứ sai sót gì."

"Dạ."

Bỗng cửa chính mở ra, thư ký ở sảnh dưới dẫn theo một người đến chỗ ông Han.

"Thầy Han, vị này tên là Park Jimin. Cậu ấy nói muốn gặp thầy."

Ông Han nhìn qua Jimin đứng bên cạnh thư ký rồi niềm nở đáp: "Cậu là Park Jimin, bạn của Hoseok phải không? Mau thay đồ rồi vào đây luyện tập cùng với mọi người đi."

Jimin lịch sự cúi đầu rồi nhanh chóng làm theo. Hôm đó tuy cậu là người mới nhưng chỉ cần qua vài lần hướng dẫn của thầy Han, cậu đã có thể hòa nhập vào giai điệu và phối hợp tốt với các vũ công khiến ông trở nên kinh ngạc và bắt đầu chú ý đến cậu.

Sáng hôm sau theo như lịch trình, thầy Han cùng mọi người trong nhóm múa đến sân khấu lớn, nơi mà không bao lâu nữa họ sẽ đứng trên đó biểu diễn. Thầy Han nhìn đồng hồ và bắt đầu thở dài, vì đã xế chiều rồi mà Seok Jin vẫn chưa đến. Ông bắt đầu thấy khó chịu bèn lấy điện thoại ra gọi cho Seok Jin.

"Thuê bao quý khách..."

Thầy Han tức giận khi Seok Jin khóa máy, ngay cả gọi cho quản lý của cậu ta cũng không thấy trả lời. Nhóm vũ công đứng trên sân khấu bắt đầu thở dài chán nản.

"Biết ngay hôm nay cậu ta sẽ không đến mà, cái đồ làm phách đáng ghét đó!"

Jimin đứng cạnh đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng không quan tâm. Thứ cậu cần làm bây giờ là tập trung nhớ các vũ đạo được giao lẫn nhớ kích thước của sân khấu để không gặp phải sai sót nào trong lúc nhảy.

Màn đêm nhanh chóng bao trùm, nhóm vũ công cũng bắt đầu thấm mệt. Thầy Han bước đến chỗ mọi người, nói: "Hôm nay tập đến đây thôi. Vì đêm nay sẽ có buổi diễn nhạc kịch nên các em tranh thủ dọn dẹp và lau sạch lại bề mặt sân khấu rồi hẵng về, còn thầy sẽ cùng các bạn khác gom các đạo cụ đưa ra xe. Cùng nhau cố gắng nhé!"

"Vâng, thưa thầy!"

Mọi người bắt đầu chung tay vào dọn dẹp, tất cả hoàn thành rất nhanh vì cả nhóm rất tích cực. Jimin và hai vũ công khác được giao việc lau sạch bề mặt sân khấu.

Bỗng điện thoại của một vũ công vang lên. Cô nhấc máy lên nghe, sau đó đột nhiên hốt hoảng mà quay sang nói với Jimin và vũ công còn lại đang hì hục lau sân khấu: "Thôi chết rồi, mẹ có bảo tôi đi giao hàng mà quên mất. Giờ họ gọi hỏi tôi mới nhớ ra, phải làm sao đây?"

Vũ công kia ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cậu mau đến đó đi. Ở đây để tôi và Jimin dọn được rồi."

Cô gái mừng rỡ: "Thật tốt quá, cảm ơn hai cậu! Tôi đi đây!"

Cô nhanh chóng rời đi. Làm được một lúc, Jimin bỗng để ý thấy cậu vũ công còn lại đang phụ mình lau sân khấu từ nãy giờ cứ liên tục nhìn ngó đồng hồ. Nghĩ chắc cậu trai này cũng bận một chuyện gì đó, cậu liền lên tiếng: "Nếu anh bận thì có thể về, để tôi lo chỗ còn lại cho."

Cậu trai hơi lúng túng: "Làm vậy có được không? Tôi thấy ngại lắm!"

Jimin vỗ vai cậu ta: "Nếu có hẹn với ai thì hãy đi đi, đừng để người ta phải đợi. Tôi lo được mà, không sao đâu!"

Cậu trai ngay lập tức mừng rỡ: "Vậy tôi cảm ơn cậu nhé!"

Nói rồi cậu ta lao đi nhanh như gió. Jimin mỉm cười lắc đầu, vì trông bộ dạng cậu ta lúc nãy giống như một đứa trẻ chạy đi nhận quà vậy.

Jimin đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Những hàng ghế, ánh đèn lớn chiếu rọi vào giữa trung tâm sân khấu nơi cậu đang đứng khiến trái tim nhỏ bỗng xao xuyến. Bởi ước mơ từ bé của Jimin là được biểu diễn ở một sân khấu lớn như thế này.

Và hôm nay, ngay tại nơi này, tuy xung quanh không còn một ai nhưng sự đam mê phút chốc lại sôi sục trong dòng máu đang chảy trong người cậu. Jimin đưa mình đắm chìm vào giai điệu và bắt đầu nhảy múa, tâm tư cậu không còn suy nghĩ về quá khứ đen tối trước kia nữa. Tại nơi này, chỉ còn lại cậu và những bước nhảy của thiên thần.

"Người đó... là Park Jimin sao?"

Từ dưới sân khấu, thầy Han ngước lên nhìn mà không tin được vào mắt mình. Ông há hốc miệng, cùng với một câu cảm thán vô thức được bật ra: "Thiên nga của tôi đây rồi!"


☆¤□●■ Hết Chương 6 ■●□¤☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top