Chương 4: Ác Mộng

“Dừng lại!”

Jimin bị dòng nước lạnh mở xối xả vào người, cậu hoảng sợ hét lớn. Chợt dòng nước ngừng lại do bồn mở sẵn ống thoát nên Jimin không cảm nhận thấy nước đọng lại bên dưới. Cậu đưa hai tay bám vào thành định đứng lên thì bị tay của kẻ đó giữ lại ấn mạnh cậu nằm xuống bồn. Chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi sợ khi nãy thì chợt trước mặt có một thứ gì đó đang dần kề sát khiến Jimin theo phản xạ mà đưa tay xua đi.

Cậu hốt hoảng: “Đừng mà! Tôi không muốn!”

Vừa nói Jimin vừa chồm người dậy định chạy đi nhưng ngay sau đó đã bị giữ lại. Hắn ấn mạnh lưng cậu vào bồn rồi đưa tay bóp mạnh hai bên hàm khiến đôi môi nhỏ há to ra.  

Tay Jimin quơ quào dữ dội cố thoát đi nhưng tất cả đều vô ích với người kia. Hắn không chần chừ mà cho ngay côn thịt to lớn vào trong khoang miệng nhỏ.

Jimin như sắp nôn đến nơi khi hắn thô bạo dùng hai tay giữ chặt đầu cậu mà ra vào nhanh trong miệng. Nước mắt cậu ứa ra thấm ướt cả khăn bịt mắt, tay cố đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn rên lên khi được cái miệng nhỏ ôm sát côn thịt kèm chiếc lưỡi non nớt liên tục chuyển động khiến hắn tê sướng đến run người, tay càng nắm chặt tóc cậu mà gia tăng tốc độ hơn.

Bỗng người kia gầm lên một tiếng, sau đó là cảm giác bỏng rát tràn vào khoang miệng. Jimin bấu chặt tay vào đùi hắn mà hứng trọn thứ lỏng đặc sệt kia.

Sau khi bắn ra tinh hoa vào trong khoang miệng nhỏ tội nghiệp kia, hắn mới từ từ nới lỏng tay khỏi tóc cậu mà rút côn thịt ra. Một cảm giác buồn nôn xộc lên khiến cậu phải gập người lại ho sù sụ, nhưng lại không nôn ra được gì.

“Ọe!”

Được một lúc, toàn thân cậu mệt nhoài gục lên thành bồn, dòng nước lại ập đến khiến toàn thân Jimin co rút lại trong lo sợ. Hàm cậu lại bị bàn tay to lớn thô bạo ấy bóp mạnh làm hé mở. Cảm nhận được người kia lại đưa thứ gì đó vào trong miệng mình, Jimin hoảng sợ vội vàng kháng cự. bởi cậu nhận ra thứ được đưa vào là thuốc kích dục.

“Hức hức... Đừng mà!”

Hắn không nói gì chỉ đưa ngón tay vào miệng cậu thật sâu để đẩy viên thuốc vào trong cuống họng. Theo phản xạ tự nhiên cậu nhanh chóng nuốt nhanh. Hắn cũng nhanh chóng buông cậu ra mà bước ra ngoài.  

Jimin mệt nhoài nằm gục xuống bồn tắm, toàn thân như mất sức do những việc vừa rồi liên tiếp xảy ra, cậu khẽ thều thào: “Tôi mệt lắm! Làm ơn... hãy tha cho tôi đi mà!”

Bỗng đầu óc cậu cảm thấy lâng lâng, bồn chồn rất khó chịu. Toàn thân nóng lên, nhịp tim cũng nhanh dần.

“Khó chịu quá! Thuốc kích dục đã có hiệu nghiệm rồi sao? Mình chưa dùng qua nó bao giờ mà lại uống một lúc đến hai viên. Có khi nào, mình sẽ bị sốc thuốc mà chết không?”

Đưa đôi tay quơ quào mò đường tìm lối thoát. Đôi chân nhỏ men theo vách tường của phòng tắm mà bước đi loạng choạng. Chợt từ phía sau có một lực rất mạnh đẩy cậu ngã úp xuống. Tay cậu nhanh chóng đỡ lấy tránh đầu va chạm phải nền gạch ẩn ướt dưới sàn.  

Chưa kịp hoàn hồn thì Jimin giật nảy người khi từng giọt chất nhờn từ đâu liên tục bắn vào lưng. Có vẻ đó không phải là thứ chất lỏng cậu vừa nếm khi nãy, cũng không phải là xà bông tắm, vì nó nhớt và không mùi.  

Cậu thấy hoảng sợ khi kẻ phía sau cho tay có bôi một ít chất nhờn cọ xát vào hậu huyệt. Cảm giác mát mát, kích thích khó tả khiến cậu tạm quên đi nỗi sợ mà im lặng đón nhận. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì hắn ta đã cho nguyên ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ. Ngón tay dưới tác dụng của thuốc bôi trơn dễ dàng đi vào sâu trong hậu huyệt khiến cậu cảm thấy khá đau.

Hắn nhấp nhẹ từng cơn rồi nhanh chóng cho hai ngón tay vào trong khiến cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng nhưng cũng kích thích vô cùng.

“Dừng... dừng lại! Tôi đau.”

Dứt lời cậu rên lên từng cơn, mắt nhắm nghiền, há miệng rộng nhận những cú nhấp ngày một nhanh của bàn tay kẻ lạ. Hậu huyệt cậu bám chặt lấy hai ngón tay nhức nhối vô cùng vì rát. Nhưng được một lúc sau cậu trở nên quen hơn cùng với thuốc bôi trơn được dàn đều. Hắn bắt đầu nhấp mạnh hơn, nhanh hơn. Tuy cơ thể vẫn đón nhận được nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn xen lẫn cảm giác dễ chịu lan tỏa.

“Hức, hức!”  

Nỗi ấm ức xen lẫn sự tủi nhục khiến cậu cảm thấy bản thân mình lúc này thật thấp hèn và đáng khinh bỉ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hắn sau khi đã nới rộng hậu huyệt thì nhanh chóng cho tay giữ chặt eo rồi nhấc nhẹ mông cậu lên, đưa cự vật to lớn của hắn vào thế chỗ cho hai ngón tay khi nãy.

Hậu huyệt nhỏ cảm nhận chiếc côn thịt to khỏe từ từ cọ xát vào khiến nơi đó rát bỏng vì quá to. Từng cú thúc hông mạnh bạo của hắn làm cậu đau đến ứa cả nước mắt, trong lòng cầu mong đêm nay qua nhanh, bởi trò chơi xác thịt này quá kinh khủng đối với cậu.

Chợt toàn thân Jimin cảm thấy rạo rực và nóng ran, hậu huyệt phía sau cũng co thắt liên hồi như đang thưởng thức chiếc côn thịt to lớn ấy.  

Hắn như đạt đến khoái cảm mà ra sức thúc hong nhanh dần, Jimin cũng rên rỉ mỗi lúc một to hơn, có lẽ do thuốc kích tình đã có tác dụng mạnh đến nỗi khiến cậu không thể kiểm soát được hành động của mình, ngay cả cự vật bên dưới cũng căng cứng đến khó chịu. Cậu thều thào:

“Buồn nôn quá! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...”

Hắn im lặng rồi luồn tay từ eo cậu lên phía trên và tóm chặt lấy đầu ‘tiểu min' không cho nó xuất ra ngoài, còn hông thì vẫn không ngừng thúc đẩy mạnh bạo khiến Jimin không có cách nào thoát ra chốn ái dục này mà cất lên từng tiếng rên rỉ không ngớt.

Tít tít... tít tít!

Tiếng tin nhắn của điện thoại reo vang, Jimin nằm trên chiếc giường to lớn của khách sạn chầm chậm mở mắt ra nhìn. Ánh sáng của mặt trời in lên chiếc rèm bên cửa sổ báo hiệu ngày mới đã đến, cũng như nhắc rằng, đêm tăm tối vừa rồi đã qua.  

Jimin vừa trở mình thì toàn thân dưới ập đến cơn đau khiến cậu lập tức nhăn mặt. Cậu cố ngồi dậy, đặt chân xuống giường định đứng lên thì toàn thân ngã quỵ bổ nhào xuống sàn.

“A!”

Toàn thân không một mảnh vải, đôi tay và chân run rẩy, cậu cố bám vào thân giường để đứng lên trong hơi thở mệt nhọc. Jimin cố gắng bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo

để còn rời khỏi nơi này. Nhưng trước mắt cậu, một người con trai vẫn vẻ ngoài xinh đẹp như bao ngày nhưng giờ đây toàn thân đã lấm đầy vết tích. Các dấu hôn đậm nhạt tím đỏ ẩn hiện quanh thân khắp nơi không nơi nào là không có khiến đôi môi kia chợt nở nụ cười chua chát. Tay cậu đưa lên mở vòi sen cho nước dội thẳng vào người rồi đưa tay cọ rửa thật nhanh, nhưng càng cọ các dấu hôn càng hiện rõ khiến cậu như phát điên mà hét lớn rồi ngồi bệt xuống sàn. Từng giọt lệ của cậu hòa vào dòng nước mà trôi xuôi. Tuy cơn ác mộng đã kết thúc nhưng hình ảnh mơ hồ của đêm qua do bị ép uống thuốc kích dục và đã dây dưa cùng kẻ đó từ phòng tắm cho đến sàn nhà rồi trở lên giường sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí khó lòng mà phai đi được.

Chiếc xe taxi dừng lại cách quán nhà cậu không xa. Jimin mở cửa lao nhanh xuống một góc đường rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng bởi tác dụng phụ của thuốc, nếu biết các viên thuốc hôm qua Hoseok đưa là để dành cho mình, thì nhất định Jimin sẽ không mang theo.

“Cậu gì ơi, cậu có sao không?”

Tài xế taxi bước xuống xe, lại gần vuốt nhẹ lưng cậu rồi hỏi nhỏ. Jimin xua tay lắc đầu ra hiệu cậu vẫn ổn rồi lấy trong túi ra một tờ tiền quay sang bảo với anh ta:

“Tôi không sao. Nhà tôi ở bên kia thôi, tôi nghĩ đi bộ sẽ giúp tôi thấy thông thoáng hơn. Anh cầm tiền đi, không cần thối lại.”

Tài xế nghe vậy vui vẻ cầm tiền rồi rời đi nhanh chóng. Jimin cũng im lặng rời đi. Chợt điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn, Jimin chầm chậm mở ra xem.

“Cái gì thế này?”

Jimin chăm chú nhìn vào tin nhắn vừa được gửi tới. Đó là thông báo tài khoản ngân hàng của cậu vừa nhận được một số tiền kha khá, bên dưới kèm theo lời nhắn của Yoongi:

“Đây là tiền phục vụ người ta cho thêm nên tôi gửi vào cho cậu. Hôm nay cậu không cần phải đi làm đâu, cứ nghỉ ngơi đi.”

Xem xong dòng tin nhắn, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến Jimin không thể nào đi tiếp mà dừng lại tựa lưng vào bờ tường ở bên đường. Cậu vừa đau vừa tức cho số phận của mình. Đau vì những người mà cậu xem trọng đã bán đứng mình. Tức vì cậu chẳng thể chống chọi lại thế lực cũng như số phận mà ông trời đã bày ra, nhưng vì nghĩ đến ba nên

cậu phải cố gắng mạnh mẽ, bởi cậu không muốn ông biết chuyện này cũng như không muốn ông phải buồn rầu và tự trách.

Đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, nhìn vào điện thoại cậu thở dài và tự nhủ: “Không sao mà! Dù sao đây cũng là tiền mà mình hợp pháp có được. Hôm nay sẽ đưa ba đi ăn một bữa thật ngon để bù lại những ngày vất vả vừa qua mới được.”

Vừa nghĩ xong Jimin đứng nhanh dậy, môi nở nụ cười rồi bước đi về phía quán. Bỗng từ trong hẻm vọng ra những tiếng la lối ồn ào.

“Lão già chết tiệt! Ông còn dám chặn đường vay tiền tôi? Ông có biết vì việc vừa rồi của con trai ông mà tôi đã bị ông chủ Kim mắng mỏ nhiều như thế nào không hả?”

“Nhưng tôi đã thua hết sạch tiền bán được mấy bữa nay rồi. Bọn cho vay sòng bài sẽ kéo đến phá rối, chú xem như giúp tôi đi mà!”

Jimin giật mình khi nghe được giọng của ba cậu cùng tên cầm đầu đến phá quán hôm trước đang nói chuyện với nhau. Cậu im lặng nấp vào trong một góc tường rồi tiếp tục quan sát sự việc đang diễn ra.

“Ông thật khéo đùa! Rõ ràng lúc vay tiền, ông đã bảo sẽ giúp tụi này dàn cảnh để ép Jimin ký vào giấy bán thân làm vợ lẽ cho ông chủ Kim. Bây giờ nó cao chạy xa bay rồi, ông còn dám tới vay tiền sao? Mau xéo đi!”

“Mấy chú phải thông cảm chứ! Tôi làm sao biết thằng Jimin nó lại bất ngờ có số tiền đó nhanh như vậy! Có phải lỗi do tôi đâu!”

Nước mắt chợt rơi dài trên má, Jimin bàng hoàng nhận ra toàn bộ sự thật trước mắt, đôi môi không tự chủ mà thốt lên một tiếng: “Ba…”

•○●Hết Chương 4●○•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top