4 o'clock
Có một ngày
Tôi viết một lá thư dài thật dài gửi đến ánh trăng
Ánh trăng không sáng được bằng cậu cậu
Nên tôi sẽ thắp lên một ngọn nến nhỏ
Tại nơi công viên tối tăm
Chú chim vô danh cất tiếng hót
Cậu đang ở đâu
Hỡi cậu
Sao đang khóc vậy?
Chỉ duy nhất hai chúng ta đang ở đây
Tôi và cậu
Chìm vào bóng đêm sâu thẳm
Tiếng ca cậu hát
Gọi đến bình minh đỏ rực
Từng bước lại từng bước
Bình minh trôi qua đi
Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng xanh ở bên tôi cũng đi mất
Ngay cả hôm nay, tôi sống trong thầm lặng
Tôi bước đi mệt mỏi
Ánh mặt trời bóp nghẹt lấy tôi
Và cả thế giới làm tôi trơ trụi
Tôi chẳng thể làm gì cả, cũng không còn cách nào
Tự thu thập lại những mảnh vỡ của chính mình bên dưới ánh trăng
Tôi gọi câu đứa trẻ của mặt trắng
Chúng ta là những đứa trẻ của mặt trăng kia
Thở từng hơi trong đêm lạnh lẽo
Nơi mà chúng ta đang sống và chết cùng nhau
Nhưng giờ cậu có thể mở đôi mắt mình được rồi
Giống như bất cứ bộ phim nào, như những lời thoại (trong phim)
Toàn bộ thế giới là màu xanh nằm trong ánh trăng ấy
Tại nơi công viên tối tăm
Chú chim vô danh cất tiếng hót
Cậu đang ở đâu
Sao đang khóc vậy?
Hỡi cậu
Chỉ duy nhất hai chúng ta đang ở đây
Tôi và cậu
Chìm vào bóng đêm sâu thẳm
Tiếng ca cậu hát
Gọi đến bình minh đỏ rực
Từng bước lại từng bước
Bình minh trôi qua đi
Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng xanh ở bên tôi cũng đi mất
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top