Thời gian sẽ làm lu mờ tình yêu

Vẫn như thường lệ, mỗi sáng anh và cậu cùng nhau ăn sáng, anh chở cậu tới chỗ làm rồi anh về công ty.

Những ngày bình yên và hạnh phúc của Jungkook và người mình yêu cứ thế trôi qua suốt 3 năm như vậy, nhưng không cặp đôi nào yêu nhau mà không có gây gổ cãi vã và sai lầm.

Thời gian cứ như dòng nước chảy mãi không ngừng, ngày tháng trôi qua lòng người ấy thế cũng thay đổi theo.

Jungkook muốn phát triển công ty của mình lớn mạnh hơn, để cuộc sống của anh và cậu tốt hơn nên anh vùi đầu vào tập trung cho công việc. Không còn những bữa ăn sáng vui vẻ bên người yêu và cũng không còn đưa đón Jimin đi làm nữa mà thay vào đó anh tấp nập công việc, nào là hợp đồng lớn nhỏ, xem xét tài liệu, chuẩn bị kế hoạch cho sản phẩm mới và gặp đối tác.

Anh đi sớm về khuya mà quên đi ở nhà luôn có một người chờ đợi anh ở nhà.

Ngày nào cậu cũng nấu cơm và chờ anh về nhưng đã gần một tháng rồi, anh luôn về nhà muộn, anh luôn có những lí do về muộn để nói với cậu và không ăn cơm. Hôm thì nói đói quá nên anh ăn ở ngoài rồi hôm thì anh bảo anh không đói, tồi tệ hơn là anh trong bộ dạng say xỉn bước chân không vững mà về nhà.

Hôm nay vẫn thế, anh vẫn đi làm sớm bỏ cậu trên chiếc giường lạnh lẽo một mình.
Jimin bước xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi bắt xe tới tiệm coffe.

Tối đến đồng hồ điểm 12h vừa đúng lúc cách cửa mở ra, một tên bợm rượu say xỉn quần áo lớt phớt xộc xệch bước vào người đó không ai xa lạ nữa rồi, là Jungkook.

Jimin nghe tiếng mở cửa, biết anh đã về cậu chạy ra thấy anh bước đi loạng choạng đứng ko vững ngã vào người cậu.

" Jungkook.... Jungkook à... Anh sao vậy, sao lại say mèm tới vậy chứ "

Cậu đỡ anh vào phòng để anh nằm xuống giường, tháo giày và tất ra để gọn một góc rồi chạy ra bếp pha trà giải rượu.

Từng muỗng, tường muỗng cậu đúc cho anh. Bất giác một dòng nước ấm trong trẻo từ hốc mắt cậu rơi xuống, cậu cảm thấy tủi thân, cô đơn và lạnh lẽo trong chính tình yêu của mình.

Tại sao vậy, tại sao anh thay đổi nhiều như vậy, tiền quan trọng thế sao ba năm qua chúng ta vẫn sống hạnh phúc bên nhau mà, cậu đâu cần giàu sang nhà cao cửa rộng. Anh vì đồng tiền làm lu mờ con mắt, anh chọn công việc và bỏ rơi cậu một mình.

Thân hình nhỏ nhắn ấy tất bật chạy tới luôi, nấu nước ấm rồi lau người cho anh xong thay đồ. Cậu không biết anh đã ăn gì chưa, nên mèo nhỏ chạy xuống bếp lay hoay nấu cháo để bón cho anh rồi ôm anh ngủ.

Lại bắt đầu một ngày mới, cậu nghĩ tối qua anh uống nhiều như vậy chắc sáng nay sẽ không đi làm nổi nhưng không cậu sai rồi cậu đã quá nghĩ nhiều, người bên cạnh đã biến mất từ sớm.

Anh chạy xe tới công ty, bước vào phòng làm việc anh cảm thấy đầu mình lân lân rất khó chịu chắc do hôm qua anh đã quá chén, anh pha một tách cà phê nóng ngồi nhâm nhi hưởng thức.

Taehyung từ ngoài bước vào " Hôm qua cậu uống nhiều lắm đó, nay còn sức đi làm nữa à "

" Công việc chất đống như vậy sao tớ có thể bỏ qua được chứ " anh nói rồi chỉ vào đống hồ sơ được thư ký để gọn trên bàn, quả đúng là nhiều thật vì công ty đang trên đà phát triển có thể sẽ trở thành một công ty lớn.

" Nè tớ thấy cậu cứ đi sớm về muộn như vậy, Jimin sẽ buồn lắm đó "

" Không sao đâu, Jimin hiểu tớ mà vì công việc nhiều chứ đâu phải tớ muốn vậy "

" Tớ hết nói nổi cậu rồi, thoi tớ đi đây "

Nói rồi Taehyung rời đi, anh cũng bắt đầu vào công việc của mình.

Ở một nơi khác Jimin đang làm việc nhưng cậu không thể nào tập trung vào được, cậu suy nghĩ tới tối qua lúc cậu giặt đồ cho anh thấy trên áo Jungkook có một vết son đỏ, cậu nghĩ mãi không thôi mặc dù Jimin rất tin Jungkook.

Vô tình cậu làm rơi tách trà của khách xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi trên sàn ông chủ nghe tiếng vỡ ly liền chạy ra quở trách.

" Nè Jimin, từ sáng tới giờ cậu làm bể cái này là cái thứ 2 rồi đó, cậu có làm được nữa hay không vậy đầu óc cứ để đi đâu. Cậu dọn dẹp sạch sẽ chổ này đi "

" Dạ tôi xin lỗi tôi dọn ngay đây " Jimin lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mãnh thủy tinh dưới sàn bỏ vào sọt rác, mãnh vỡ cứa vào tay cậu ứa máu ra ngoài nhưng cậu chảng cảm thấy đau gì cả vì ở tim có một nổi đau còn đau hơn như vậy gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top