ngày tháng tồi tệ

Từ ngoài cửa, một thanh niên ưu tú lịch lãm bước vào, tiến tới chổ Jimin đang nhặt mảnh ly vỡ.

" Dạ xin lỗi quý khách hiện tại chổ này tôi...... " cậu ngước lên nhìn người trước mặt, Jimin bất ngờ không thốt nổi câu từ nào hai mắt nhìn chăm chăm người đối diện.

" Anh mày mới đi có 5 năm mà em nhìn không ra hay gì nhìn dữ vậy " Yoongi châu mày nói rồi búng vào trán cậu một cái rõ đau.

"Aaaa.. đau em, anh đi tận 5 năm lận đó Yoongi, anh không còn thương đứa em trai này nữa hả "

" Giờ anh về rồi còn gì "

" Sao anh về mà không bảo em để em ra đón "

" Thôi anh tự đi được, để con mèo hậu đậu em ra đón anh phiền phức lắm "

" Hứ.., anh ra kia ngồi đợi em đi, em sắp hết ca làm rồi xíu em ra sẽ tính sổ anh  "

Jimin vội vàng bỏ mảnh vỡ dô sọt rác quén dọn xong, cậu thay đồ bàn giao lại công việc cho người sau rồi trở ra bàn của Yoongi.

" Em xong rồi mình đi thôi "

Yoongi và cậu cùng nhau đi ăn, trên đường đi Y và cậu nói chuyện vui vẻ cười đùa kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Yoongi là anh họ của Jimin từ bé hai anh em rất thân nhau, Yoongi rất thương cậu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Minie, năm Yoongi 23 tuổi Y phải ra nước ngoài học cách quản lí công ty và làm việc tại Mỹ, lúc Y đi Minie khóc nhiều lắm, Y đi suốt 5 năm ít gọi về cho cậu giờ còn dám lếch cái mặt về đây kím cậu.

Yoongi dẫn cậu đến một nhà hàng nhỏ của Pháp, cậu gọi món, trong lúc đồ ăn đang được chuẩn bị hai anh em lại tâm sự mỏng tiếp.

" Yoongi à, em còn giận anh lắm đó"

" Anh đã bảo mày là anh bận việc mà "

" Bận gì chứ, anh đi 5 năm không về thăm người ta gì hết "

" Rồi..rồi anh xin lỗi anh dẫn mày đi ăn chuộc lỗi đây "

Sau một hồi nói qua nói lại, cậu cũng chịu bỏ qua cho anh trai vô trách nhiệm của mình. Đồ ăn đã được dọn lên bàn, Y và cậu ăn ngon lành.

" Em và Jungkook sao rồi, hai đứa vẫn sống tốt chứ " Yoongi đang ăn lại cất tiếng hỏi cậu.

" Dạ vẫn ổn " cậu vừa ăn vừa trả lời, thật ra khoản thời gian gần đây cậu và Jungkook chẳng ổn tí nào nhưng cậu không dám nói với Yoongi vì cậu hiểu tính cách của anh mình, Y sẽ làm lớn chuyện này và bắt cậu về nhà.

" Anh nghe nói công ty Jungkook đang phát triển lắm, sao em còn đi làm chi cho cực vậy, coi tay kìa trầy xước tùm lum "

" Tại em thích mà, ở nhà buồn chán lắm, anh đừng hỏi em nữa anh mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi "

Cả hai ăn xong cũng đã 10h tối rồi, Y đưa cậu về nhà. Giờ này Jungkook vẫn chưa về, cậu lên phòng thay đồ rồi xuống bếp làm ít đồ ăn, không cần biết Jungkook có ăn hay không nhưng tối nào cậu cũng làm cho anh để anh về có đói cũng có thứ để anh lót bụng.

Jimin bận bịu dưới bếp xong, cậu ra ghế sofa ngồi xem TV chờ anh về, hôm nay anh về rất trễ cậu đợi lâu tới mức nằm ngủ quên trên ghế.

2h sáng tiếng chuông cửa vang lên, Jimin giựt mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 2h sau hôm nay anh không mở cửa vào mà lại bấm chuông chứ, cậu vội chạy ra mở cửa. Đập vào mắt Jimin bây giờ là Jungkook là người yêu của mình đang trong tay ôm một cô gái đứng trước cửa nhà, cậu shock tột độ tay chân như không còn miếng sức lực đứng đừ người ra.

" Nè anh là ai vậy, phụ tôi đỡ Jungkook vào nhà " cô ta lên tiếng quát thẳng vào mặt cậu.

Cậu chạy ra đỡ lấy Jungkook nước mắt đầm đìa mà đẩy cô gái kia ra khỏi người anh, cậu đưa anh vào nhà để anh nằm xuống sofa.

" Nè cậu là cái thá gì mà đẩy tôi chứ, cậu biết tôi là ai không " ả ta lên mặt lớn tiếng đẩy lại Jimin.

Cậu không ngừng ngại mà vung tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt con hồ ly đang lộng hành trong nhà mình.

" Cô câm mồm ngay cho tôi và biến ra khỏi cái nhà này, Jungkook là người yêu tôi " cậu thẳng tay đẩy ả ta ra khỏi nhà mặc sức cho ả ta la hét vì bị cậu đánh.

Jimin chạy vào bếp pha trà giải rượu ra đúc cho anh uống, hai mắt cậu đỏ hoe từng giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao vậy, tại sao anh lại phản bội em, tình yêu em dành cho anh không đủ lớn hay sao anh lại ôm ấp cô gái khác bên ngoài như vậy chứ.

Hôm qua anh cũng say xỉn mà bước về nhà, hôm nay anh lại say xỉn như vậy nữa, tồi tệ hơn là anh còn ôm ấp nữ nhân bên ngoài còn đưa về tới nhà. Cậu khóc nất lên lấy tay bịch chặt miệng mình lại, vì không muốn tiếng khóc của mình đánh thức Jungkook dậy, cậu chạy nhanh vào nhà tắm dội nước lạnh thẳng vào mặt mình. Jimin nhìn mình trong gương, nhìn cậu bây giờ tệ hại biết bao nhiêu, trên gương mặt không còn một chút sức sống, đôi môi nhợt nhạt, mắt thì sưng to lên do khóc quá nhiều.

Cậu không muốn nhìn mình nữa, khóc nhiều làm cậu mệt lã người ra. Jimin diều anh vào phòng, rồi cậu cũng nằm xuống giường nhắm mắt lại chìm vào giất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top