Kí ức tươi đẹp
"Tôi nhớ như in mùa đông năm ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy của em đẹp biết bao. Jimin à! Khi nào em mới về bên tôi đây. Đã 2 năm rồi, 2 năm từ ngày em đi, tôi không một phút giây nào ngưng nhớ về em. Tôi nhớ em rất nhiều".
Taehyung cầm trên tay cốc coffe nóng đi tới đưa cho anh "Cậu lại nhớ em ấy nữa à " Jungkook ngẹn ngào khi nghe câu hỏi đó từ Taehyung. Đúng, đúng như vậy anh đang rất nhớ bóng hình người ấy, nụ cười đó, giọng nói trong trẻo đó đã 2 năm rồi anh không được thấy và nghe nữa.
"Ừ..." anh buồn bã trả lời, đôi mắt không hồn nhìn thẳng một hướng. Hôm nay là tròn 2 năm kể từ ngày cậu đi. Mỗi khi tan làm, có một bóng lưng đơn độc luôn ngồi ở đây, chiếc ghế đá mà anh với cậu luôn ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau và ngắm nhìn sông Hàn về đêm, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi bóng lưng của anh ở đây, cảnh vật trước mắt thật sự rất đẹp, đẹp tới đau lòng.
2 năm trước
Chỉ còn vài ngày nữa thôi mùa thu ấm áp sẽ ra đi, những chiếc lá vàng đỏ lạnh lùng rời bỏ những cành cây to lớn mà rơi xuống đất, thân cây trần trụi, lạnh lẽo đứng đó chờ đợi một mùa đông tới.
Trên phố tấp nập người qua lại, một đôi tình nhân hạnh phúc sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ " Jimin à, trời sắp chuyển lạnh rồi em nhớ phải bận áo ấm đấy nhá " anh vừa nói vừa nắm đôi bàn tay bé xíu kia mà xoa xoa giữ ấm " Jungkook cũng phải giữ ấm nè " thân người bé xíu ấy vồ người tới ôm anh vào lòng. " bé ngoan, có mỏi chân không lên lưng anh cổng bé " con người nhỏ nhắn ấy không ngần ngại liền phóng lên lưng anh.
Hôm nay anh tan làm sớm nên về chở người yêu bé nhỏ của mình đi trung tâm thương mại chơi và mua đồ ăn vặt cho cậu, Jimin vui mừng cười tít mắt vì lâu rồi anh mới được về sớm dẫn Minie đi chơi rất vui và mua nhiều đồ ăn ngon. " Jimin này, em muốn ăn gì, tối nay anh sẽ nấu cho em ăn" anh lúc nào cũng chìu chuộng yêu thương người yêu của mình như vậy. suốt khoảng thời gian gần 3 năm yêu nhau anh chưa bao giờ làm tổn thương người ấy cả vì đối với anh Jimin là lẽ sống là mặt trời ấm áp sôi gọi cuộc đời anh.
"Em muốn ăn canh kim chi và thịt lợn xông khói " bé nhỏ vừa nói vừa giúp anh đeo tạp dề, đôi tay bé xíu vụng về phụ giúp anh cắt rau rủ và rữa rau. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì cả hai cũng làm xong món ăn, cùng nhau dọn ra bàn, cùng nhau ăn và cùng rau dọn dẹp rữa chén. Anh rất yêu cậu nên những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, như quét dọn rữa chén anh đều dành làm không cho cậu đụng vào, mặc dù anh đi làm về rất mệt nhưng chỉ cần thấy nụ cười ấy luôn nở tươi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì có mệt như thế nào anh cũng cảm thấy rất vui và tràn đầy năng lượng.
" Thỏ béo, cuối tuần chúng ta đi biển được không ? " cậu rất thích biển, mỗi năm đều đòi Jungkook dẫn đi, anh không đồng ý thì bé mèo nhỏ liền mèo nheo tới khi anh chịu mới thoi. " hmmm... Để anh sắp xếp công việc rồi anh sẽ trả lời sau nhé"
" Không chịu Jimin muốn nghe bây giờ, Jungkook dẩn bé đi đi " cậu mèo nheo, nắm áo anh mà lây lây rồi dúi mặt vào lòng ngực săn chắc của anh. " rồi..rồi... cuối tuần anh sẽ dẩn Minie đi có chịu chưa " cậu chủ nhỏ của anh vui vẻ cười tít mắt, gật đầu rồi hôn lên môi anh một cái như thay lời cảm ơn.
" Bé con ngoan ngủ nào khuya rồi " anh ôm bé con của mình vào lòng thật chặt, hít thật sâu mùi hương của cậu rồi chìm vào giất ngủ.
|
Sáng anh tới cty sớm, anh cần làm việc nhanh hơn để còn chở bé con của anh đi chơi. Những lời hứa của anh đối với Jimin luôn giữ lời, anh chưa bao giờ thất hứa và lần này cũng vậy. Anh tăng hiệu suất làm việc của mình gấp đôi để sớm hoàn thành, mặc dù bây giờ cty của anh chỉ là một cty nhỏ nhưng hằng ngày khối công việc rất lớn, nhiều tài liệu cần anh xem xét và duyệt nhanh nhất. Hôm nay mèo nhỏ của Jungkook không có ca làm tại tiệm coffe nên cậu có thời gian ngủ nướng và làm cơm trưa mang tới cho anh.
*cốc...cốc...cốc"
" Jungkook..à... Jungkook...ơi... " Jimin đứng ngoài rõ cửa và kêu tên anh. Anh biết cậu chủ nhỏ của mình lại mèo nheo trêu anh, muốn anh ra mở cửa cho cậu vào. " Thỏ béo hôm nay em có làm món anh thích đó phải ăn thật nhiều nha, anh làm việc vất vả rồi cần tẩm bổ nhiều vào " cậu vừa nói vừa dơ thức ăn lên cười tươi, anh đang làm việc mệt và căng thẳng thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy bé con của mình anh liền cảm thấy không mệt chút nào. Mèo nhỏ của anh luôn hiểu chuyện, biết anh làm việc cực nhọc nên đã làm những món ngon và bổ tới để bón cho anh.
*cốc..cốc...cốc*
Một tiếng gõ cửa nữa vang lên.
" Vào đi... ủa Taehyung à, tìm tớ có chuyện gì không " anh đang nhai cơm ngước lên nhìn Teahyung rồi hỏi, rồi tiếp tục công việc ăn cơm của mình.
" Cậu quên rồi à tớ qua chở cậu đi ăn trưa, nhưng mà chắc cậu ko cần nữa rồi, có vợ ăn cơm chung đâu cần tới tớ nữa. Hello em Jimin " Taehyung lúc nào cũng vậy luôn trêu ghẹo anh, y nói lời trách móc như vậy để anh thấy ấy nấy vì bỏ bạn theo vợ.
" Em chào anh " Jimin cười tươi đáp lại câu chào của y.
"Tớ thấy cậu đang ganh tị ra mặt kìa, hôm nay Jimin đem cơm trưa tới nên tớ quên nói với cậu "
" Thôi tôi đi đây, hai người cứ vui vẻ đi, tôi tìm Hopi ăn trưa đây " Taehyung nói giọng giận hờn vì thằng bạn thân của mình có vợ mà quên mất người anh em này.Taehyung là bạn thân của anh từ bé, luôn giúp đỡ anh trong những lúc khó khăng và trong công việc.
|
Những ngày bận rộn tấp nập công việc cũng mau chóng trôi qua, ấy thế đã tới ngày hẹn của anh và bé con của mình. Anh rất giữ lời hứa, anh chưa bao giờ thất hứa để làm người mình yêu buồn. Hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi biển, thời tiết hiện tại rất đẹp, bầu trời trong xanh cùng với những làn gió mát thổi vi vu. Tia nắng mặt trời chiếu gọi qua cửa sổ vọng vào phòng để đánh thức chú mèo đang say giất mộng nằm cuộc chăng trên giường.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top