Anh còn thương em không

Một ngày mới lại bắt đầu, cậu nghĩ anh đã tới công ty rồi, nhưng không anh đang nằm kế bên cậu lâu lắm rồi cậu mới được thấy gương mặt đẹp trai lúc ngủ của Jungkook vào buổi sáng.

Cậu ngồi dậy vuốt ve từng sợi tóc trên gương mặt anh mà thầm nghĩ, tại sao anh có thể nằm đây ngủ một cách yên bình như vậy, anh có biết em đã chịu rất nhiều đau khổ rồi không. Nước mắt cậu không tự chủ đượcmà rơi xuống, cậu vội lau đi những giọt nước mắt đó bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Jimin rời đi không bao lâu, anh cũng tỉnh giấc " ahsss... đầu mình đau quá " anh ngồi dậy đập tay vào đầu vì cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, anh loạng choạng bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Dưới bếp một bóng lưng cô đơn một mình lay hoay, tất bật với những món ăn. Từ trong phòng bước ra một chàng trai ăn mặc tươm tất với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên tay cầm một chiếc áo vest sang trọng bước ra bàn.

Jimin cũng nấu xong, thức ăn cũng đã được bày biện ra đĩa và để sẵn trên bàn.

" Anh tới ăn sáng đi rồi hãy đi làm " Jimin giọng ôn nhu nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn và kêu anh tới.

" Lâu rồi chúng ta mới cùng nhau ăn chung như này " Jimin nói mà giọng nghẹn lại, cậu nhớ tới tối qua chuyện anh và cô gái lạ mặt đó, hai mắt anh lại bắt đầu đỏ hoe rưng rưng nước mắt.

" Anh xin lỗi, công việc ở công ty quá nhiều anh không thể nào lãng phí thời gian được "

" Em chỉ cần anh về nhà ăn cơm chung với em thôi, bao lâu em cũng chờ mà "

" Em phải hiểu cho anh chứ Jimin "

" Em hiểu cho anh làm sao đây hả Jungkook, rốt cuộc là anh bận tới mức nào hả. Anh đi sớm về muộn bỏ em một mình đã đành rồi, anh còn chè chén say xỉn bước về nhà anh có suy nghĩ cho em không vậy "

Cậu tức tối buông đũa xuống đứng lên, nước mắt đầm đìa trút hết tất cả những gì mình chịu đựng ra bên ngoài nói hết cho anh nghe.

" Em đừng có làm quá vấn đề lên được không, do tính chất công việc anh phải gặp nhiều đối tác, anh muốn cuộc sống mình tốt hơn nên anh mới như vậy sao em không chịu hiểu anh vậy hả Jimin "

Không khí yên tĩnh bây giờ trở nên ồn ào vì tiếng cãi vã của anh và cậu và tiếng khóc nất lên của Jimin.

" Tính chất công việc của anh là như thế nào, đối tác anh là ai là những cô gái mắt xanh môi đỏ má hồng ngoài kia đúng không. Anh bỏ em một mình tự sinh tự diệt, còn anh thì sao anh vui vẻ chè chén bên ngoài ôm ấp người con gái khác, anh còn dắt người ta về nhà anh quên cái nhà này có em rồi đúng không "

Cậu tức tới nổi đập mạnh tay xuống bàn mà hét lên trong đau khổ.

" Jimin à em đừng có mà quá đáng, em ghen tuông bậy bạ ăn nói hàm hồ. Cô gái đó chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi tối qua anh uống nhiều nên Hana mới đưa anh về "

" Anh đi làm "

Nói rồi anh đứng dậy, lấy chiếc áo vest được để trên ghế khoác lên người rồi bước ra ngoài.

Tim cậu đau tới mức vỡ ra từng mãnh, cậu chẳng còn lời nào để nói với anh nữa, khuôn mặt trắng bệch không hồn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Ba năm yêu nhau đây là lần đầu tiên anh và cậu cãi nhau lớn như vậy, anh chưa bao giờ nói nặng lời hay mắng cậu vậy mà bây giờ vì một người xa lạ mà anh chửi mắng Jimin rồi bỏ mặt mà đi.

Jimin cầm điện thoại, mở danh bạ lên vô định bấm gọi cho người anh trai mình, vì bây giờ trong đầu cậu chẳng còn ai khác ngoài anh Yoongi.

" Alo... Anh nghe đây Minie gọi anh có gì không " Yoongi đang làm việc, bỗng điện thoại reo lên là Jimin đang gọi.

"............."

" Em sao vậy Jimin, có chuyện gì à "

" Hic anh ơi, Minie phải làm sao đây " cậu vừa khóc vừa trả lời điện thoại anh, tiếng nấc của cậu lớn dần lấn át giọng nói của cậu làm Yoongi bấn loạn lên.

" Em đang ở đâu anh qua với em "

" Em đang ở nhà "

Yoongi tắt máy, phi nhanh qua nhà cậu. 20 phút sau anh chạy tới bấm chuông cửa Jimin lê đôi chân mệt mỏi  ra mở cửa rồi ôm chặt anh vào lòng khóc lớn như một đứa trẻ.

" Minie ngoan vào nhà kể anh nghe"

Yoongi bế cậu vào nhà để cậu ngồi trên ghế sofa, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu anh nhẹ nhàng hỏi.

" Em sao vậy Jungkook bắt nạn Minie sao "

Jimin nghẹn ngào chẳng nói được câu nào, ôm anh trai mình mà khóc nấc, tiếng khóc cậu dần nhỏ lại rồi im hẳn.

" Jimin à em bình tĩnh lại đi "

" Jimin nghe anh nói không ....... Jimin ...."

Chẳng một lời hồi đáp, Yoongi nhìn xuống đứa em nhỏ bé tội nghiệp của mình, đôi mắt xinh đẹp ấy tựa bao giờ đã sưng húp lên và nhắm chặt lại.

" Jimin à em bị sao vậy, trả lời anh đi em....Jimin à "

Cảnh tượng trước mắt Yoongi làm cho anh phải lo sợ, anh kêu mãi mà Jimin chẳng mở mắt ra nhìn anh, anh hoảng hốt bế cậu chạy ra xe đưa tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top