[15]
Jimin bịt khẩu trang, đeo kính đen, mặc một cái áo khoác jean đứng trước tập đoàn của Jungkook. Chuyện là cái tên kia bỏ quên bữa trưa cậu làm ở nhà rồi, mà nghe Jaewon tiết lộ mới biết dạ dày hắn báo động ầm ĩ cả mấy năm nay, cũng chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, cậu đâm lo, hôm nay phải gói cả cơm hộp, mà cứ lo ôm ôm ấp ấp trước khi đi cuối cùng để nguyên ở kệ giày, liên hệ cho Jaewon thì biết cậu đang chuẩn bị lái xe đi đón đối tác của tập đoàn nên đành ẩn thân đi đưa đồ.
Jimin rất lo người ta nhận ra mình mò mặt đến đây, rất kĩ lưỡng trong khâu giấu mặt, nhân viên tập đoàn nhìn thấy một cậu con trai kín bưng giữa ban ngày ban mặt cũng hơi nghi nghi, nhưng cái tập đoàn này một ngày đầy người kì lạ ra vào, thậm chí trong số đó còn có mấy ông tai to mặt lớn của sếp, ngu ngu mà kiếm chuyện thì chết.
Sau khi được kiểm tra căn cước công dân đàng hoàng, cậu hiên ngang bấm thang máy lên tầng 35. Bảo vệ thuộc tầng lớp trung niên rồi, cũng chẳng biết Park Jimin là thằng xó xỉnh nào, vấn đề này khỏi lo bị lộ đi.
Đôi chân dài bước đi thuần thục về căn phòng độc nhất trên tầng, một lần lên là nhớ sâu sắc luôn, khỏi cần Jaewon hướng dẫn. Vừa đến trước cửa, Jimin đã nghe thấy hiện tượng lạ.
Có tiếng phụ nữ trong phòng Jungkook !
Lại còn rất trẻ !!!
- Kook ah ~
- Kookie, chúng ta cũng sắp thành rồi, anh đừng như vậy.
- Kookie, anh nhìn em một cái nào !
Jimin tuyệt nhiên không nghe hắn đáp lại câu nào, ngược lại toàn là người phụ nữ kia ra sức lôi kéo tình cảm gì gì đó. Cơ mà sắp thành là thành cái gì cơ :))) ?
Cậu nửa chần chừ, định quay về thì đã nghe tiếng của hắn :
- Ai trước cửa ?
Lạnh lùng thật, chẳng giống tên to xác ở nhà chút nào cả. Bảo sao người ta nghe thôi là rén rồi. Nhưng mà hắn là thần hay sao, cậu vốn dĩ còn chẳng tạo ra tiếng động nào, vậy mà lại biết sau cửa có người đang đứng.
Thôi, bị phát hiện rồi thì mặt dày vô vậy.
Nhẹ nhàng gạt cần cửa, Jimin ló đầu vào. Jungkook đầu vẫn cúi, chỉ có mắt di chuyển lên trên. Hắn thấy cậu thì ngẩng lên hẳn, có vẻ bất ngờ, chưa gì đã cười một cái rất lưu manh rồi.
Jimin mở to con ngươi. Cái người phụ nữ kia rất là nóng bỏng nha, cô ta mặc một cái váy da báo ôm sát lấy cơ thể nuột nà, vòng nào ra vòng nấy, nhất là cái bộ ngực đẫy đà kia nổi bật hơn hẳn với thiết kế khoét sâu, mái tóc vàng óng uốn cẩn thận cứ đong đưa qua lại trong khi mấy ngón tay lả lướt trên bờ vai của hắn.
Thấy cậu vào, cô gái có vẻ khó chịu.
- Nhân viên ở đây không biết phép tắc sao, chẳng phải tôi đã dặn không được làm phiền cơ mà ? Không coi lời tôi ra gì à ?
Phép tắc cái con khỉ, Jimin bây giờ hoàn toàn đứng trong phòng rồi, cậu nhìn chằm chằm vào Jungkook, tay cầm cái hộp cơm bọc đẹp đẽ, nhướn mày. Cái điệu nhướn mày này, rất là giống hắn nha. Hắn phì cười, răng nanh cứ thế lộ ra, đứng dậy tiến về phía cậu.
- Em sao lại đến tận đây ?
- Còn chẳng phải tại anh quên đồ sao ?
Ôi trời ạ, lần đầu thấy hắn cười vui vẻ đến vậy đấy, người nào đấy đứng nhìn vợ chồng nhà người ta đối đáp mà trơ một cục.
- Kook ah, chuyện này là sao ? Cậu ta là ai chứ ?
Một câu ' Kook ah ', hai câu ' Kook ah ', bực mình nha ! Jimin níu níu tay áo sơ mi của Jungkook, trừng mắt nhìn hắn. Cái con mèo này, mới có mấy hôm mà to gan lớn mật, lại còn dám thái độ với hắn cơ đấy, cơ mà hắn lại thấy vui.
- Tiểu thư, tôi nghĩ cô có thể rời phòng tôi được rồi.
Jungkook đáp, ngữ điệu nhàn nhạt ra chiều ghét bỏ một cách kín kẽ, mắt vẫn dán vào Jimin, lại còn ngang nhiên đùa nghịch tay cậu.
- Rời là thế nào !? Bố em đã bảo chúng ta nhất định sắp thành hôn rồi, anh là hôn phu của em đấy !
Hôn phu cơ đấy, lại còn hôn phu, Jimin ho ho mấy cái, buông tay Jungkook rồi ra ngồi ghế hóng kịch. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn đánh mắt sang cái cô được gọi là tiểu thư đấy, ánh nhìn này, thật sự khó ngấm quá, nó như đang nuốt chửng đối phương vậy, muốn bao nhiêu uy quyền có bấy nhiêu.
- Haha, được rồi, hôm khác em sẽ ghé qua vậy
/Coi như cô còn biết điều đi. Nhưng mà biết điều chưa được mấy giây, cái gì mà hôm khác sẽ ghé , tôi có nên đóng đinh cánh cửa phòng lại không !!?/
Nhận được một cái lườm sắc lẹm, Jimin bất lực nhìn thân hình bốc lửa đó biến mất khỏi tầm mắt. Đúng là cậu chủ quan rồi, cậu sao lại quên mất chồng mình là ai nhỉ, là hàng ngon có thể bị cướp bất cứ lúc nào đấy.
- Cho anh 1 phút đấy !
Mèo nhỏ hôm nay sao thế nhỉ, rất là gắt gao nha, công khai chất vấn hắn, là đang ghen sao !?
- Anh chẳng có gì để giải thích cả.
- Lại còn không à ?
Jimin phụng phịu ra mặt, ngồi quay đi, có khác gì mấy đứa trẻ giận dỗi vu vơ không. Jungkook xoay người cậu lại, nhéo nhéo cái mũi nhỏ :
- Ghen sao ?
- Em chẳng thèm ghen
Lại còn cứng miệng bảo không, bao nhiêu biểu hiện đều in trên mặt rồi kìa. Một lớn một bé đối mắt nhau, Jungkook nhìn cái môi chúm chím như nụ hoa kia rất rất lâu.
- Không cho anh nhìn
'chụt'
- Này, em không cho !
'chụt'
- Em đã bảo là không cho rồi mà
'chụt'
- Anh...Biến thái !
'chụt chụt chụt'
Jimin như bị knock out ấy, xìu hết cả suy nghĩ giận dỗi hừng hực nãy giờ, tay cuộn thành một nắm nhỏ, đánh lên ngực Jungkook. Đánh như thế, còn lâu mới đau !
Còn Jungkook ấy hả, thôi không nói nữa nhé, ai cũng biết tên này lên chín tầng mây từ lâu rồi, cái khoảnh khắc thấy vợ nhỏ đưa cơm cho mình đã sung sướng, vợ nhỏ lại còn ghen, lại còn đánh yêu hắn.
Chết thật, sợi dây lí trí dứt một cái phựt !
Hắn được nước, luồn tay vào chiếc áo thun trắng của cậu.
Ơ ơ !
______
Mình chăm chỉ xỉu luôn mọi người ạ. Vỗ tay nào ! 'clap clap'
Chap sau chắc sẽ có H nhé :>
Vì sắp bước vào giai đoạn học hành cật lực rồi nên mình tạm thời sẽ viết nốt mấy chap nữa trong tuần này, rồi rest truyện một thời gian ngắn thôi, để tập trung hơn cho vấn đề thi cử <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top