{|4|}
Title: Bức thư trong lon nước đào?
Category Fic: Đoản văn
Author: Mikita.
Couples: SumiYoshi.
_________________________________________
Yoshiteru dạo gần đây thường hay mất ngủ, đầu óc thì quay cuồng như sóng bể, cả người cứ cứng đơ ra... lắm khi còn ngủ gật trong lớp... vì thấy sức khỏe của mình không tốt, nên anh quyết định xin giáo viên chủ nhiệm lớp cho phép nghỉ học vài ngày. Và có lẽ anh sẽ không nhờ Touko- onee- san đưa về.
Không biết từ bao giờ anh lại trở nên thế này. Là một thằng to xác, chỉ biết khóc với lóc mỗi khi gặp chuyện giật gân hay phải chạm mặt, đối diện với bà chị- Touko của mình... và không biết từ lúc nào, anh luôn nghĩ đến một người. Một người mà anh luôn căm ghét căm đắng nhưng lại giàu nhân ái... chắc chắn anh nghĩ nó là nguyên nhân khiến anh ra nông nổi như vầy...
....
- Thưa mẹ con đã về!
- Yoshiteru? Sao con lại về? Con ốm sao?- Người mẹ với tông giọng nhẹ nhàng đang hỏi han cậu con trai vẫn đứng đấy với cơ thể run rẩy cả người. Sóng mũi có chút vầng đo đỏ, thế là mẹ bảo anh lên phòng trước để mẹ gọi bác sĩ đến xem khám cho anh.
- Cậu bé chỉ bị nhiễm lạnh mà sốt thôi, nên cô đừng lo. Hãy cầm lấy chỗ thuốc này, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi! - Vị bác sĩ ôn tồn nói và đưa cho mẹ anh xấp thuốc giảm sốt. Hy vọng Yoshiteru chóng khỏe lại!
....
Nằm trên giường bệnh đã lâu làm anh thấy khát nước, anh đành xuống dưới lầu mà uống chút cốc nước để đỡ khát. "Ực" đang uống say sưa thì Yoshiteru nghe thấy tiếng chú đưa thư gọi tên nhà Agatsuma ra ngoài lấy thư:
- Nhà Agatsuma có thư!!!
- Vân...g!!
- E... t..ou?! Đây... l.. à..- Cậu chàng vẫn còn lấp bấp không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình? Phong thư bằng... "lon nước" sao, mà đây lại là lon nước vị đào mọng hôm trước anh đã uống trong giờ ăn trưa ở dưới can-tin nữa chứ? Thế quái nào nó xuất hiện ở đây? Làm sao người gửi cho anh lại biết nó là thức uống ở trường anh học cơ chứ? Phải chăng người đó đã thấy anh uống nước ở dưới can-tin trường.... Đm đm đm đell biết chuyện gì..
Chẳng suy nghĩ đắn đo, anh quyết định mở ra xem trong đấy viết cái giống gì:)) rồi omg!!! Là lá thư của... Kamado Sumihiko gửi cho... anh, là gửi cho anh sao??? Lấy hết sự bình tĩnh của mình, anh liếc từng con chữ trên thư của Sumihiko, xem thử nó viết gì... và anh thật sự bất ngờ.
-Chào anh, Yoshiteru- Senpai yêu dấu~, hôm nay ở giờ ra chơi em chẳng thấy anh đâu nên em đến tìm Touko- Senpai thì em mới biết anh bị ốm, thật sự em không biết phải làm sao, thế nên em đã tìm kiếm lon nước đào của anh để ở đầu tủ lạnh của can-tin hôm trước và em chế nó thành "phong thư" gửi đến hỏi thăm anh. Em hy vọng Yoshiteru- Senpai mau chóng khỏe lại để em còn... "cà khịa" anh chớ. Chúc anh hết bệnh chóng khỏe~.
Kamado Sumihiko
13/4.
Đọc xong thư của nó, có lẽ anh nên thay đổi cách sống của... à không, phải nói đúng là cách chăm sóc sức khỏe và ăn ở của mình... là đàn anh của nó, tại sao Yoshiteru luôn phải sợ cái mối đe dọa đầy "khả ái" của Sumihiko? Ai? Ai khóc nổi đau này...
"Thế quái nào nó muốn mình khỏe lên để cho nó "khịa" chết mình chớ? Khốn kiếp thật !??"
.....
Đell biết cái kết nó sao luôn :×)). Truyện này mình tâm đắc lắm, tại gần đây cuồng ship SumiYoshi, có lẽ 2 chap sau nữa nữa mình mạn phép viết thêm nhá cho thỏa mãn thôi~.
OE (Open Ending).
Đoản văn.
01. 09. 2020.
Cập nhật chỉnh sửa thêm:
02. 09. 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top