[1] Ngáp

- Ê, cái con nhỏ kia, lại đây!

Tanjirou thì đi luyện tập từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Còn Zenitsu thì vừa tỉnh dậy cái, mắt nhắm mắt mở chạy tới chỗ Nezuko để hứa hẹn dẫn cô nhóc đi ra cánh đồng hoa. Inosuke vừa ngồi dậy thì thấy Aoi đang đứng cách đó không xa để xếp lại đống chăn màn. Cậu vội vàng ngoắt cô lại.

- Có chuyện gì vậy, Inosuke - san?

Aoi quay ra, vẻ mặt khá là mệt mỏi. Cũng phải thôi, gần đây số quỷ gia tăng, dĩ nhiên là số Thợ săn Quỷ bị thương cũng nhiều hơn. Với trách nhiệm là Y tá trưởng, cô phải chăm sóc họ. Nhưng đổi lại, cô lại phải hạn chế thời gian nghỉ ngơi của mình hơn, đó là lý do tại sao hôm nay Aoi cứ lờ đờ uể oải. 

- ... Sáng nay có Tempura không vậy?

- Ừm, không. Nhưng nếu cậu thích thì ngày mai tôi có th- oáp~ 

Aoi bất giác ngáp một tiếng. Trước đây chưa ai thấy cô ngáp bao giờ, ba đứa nhóc Sumi, Kiyo và Naho rất phục cô khi chúng quanh quẩn bên cô suốt và phát hiện ra cô chưa từng làm điều đó, dù chỉ là một cái ngắn. Tuy nhiên hôm nay, Aoi cảm thấy mình rất mệt mỏi và thiếu ngủ nên mới ngáp thôi. 

- Gì thế? Cô vừa ngáp đấy à?

- Cậu c-cũng nên gấp chăn màn của m-mình lại đi, tr-trước khi căn phòng này biến thành một mớ hỗn độn! 

Nói rồi, cô đóng cửa, cầm theo giỏ đồ cần giặt tiến thẳng tới sân phơi. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để biết rằng Aoi đang rơi vào tình huống khó xử mà cô chưa từng gặp trước đây.

Sau khi Aoi rời khỏi phòng, tụi Sumi từ một góc nào đó chạy tới chỗ Inosuke. Kiyo khẽ giật ống tay áo của cậu rồi hỏi nhỏ:

- Inosuke - san, anh biết tại sao Aoi - san lại cư xử lạ như vậy không?

- Ta không biết.

- Là vì anh đã động tới điểm yếu của chị ấy. Aoi - san chưa bao giờ ngáp, bất kể chị ấy có mệt thế nào đi chăng nữa. Nhưng dạo gần đây rất nhiều thương binh tới dưỡng thương, Aoi - san phải tăng tiến độ làm việc lên gấp đôi đó. - Giọng nói của Kiyo vang lên rất khẽ, vì cô bé sợ rằng nếu Aoi nghe thấy thì có thể sẽ rất tức giận.

Sau khi giải thích xong, Kiyo, Sumi và Naho vội vàng chạy vào bếp để sắp món ăn ra đĩa cho mọi người như thường lệ. Chỉ còn Đấng ta một mình trong phòng. Nhưng tiếc cho Kiyo, cô bé giải thích, có thể nói là chi tiết nhất có thể rồi nhưng Inosuke vẫn nửa hiểu nửa không.

- Điểm yếu à? Nó là cái mẹ gì vậy? 

---

Chương đầu tiên của fic InoAoi - một trong năm cp yêu thích của tớ ^^ À và tớ cũng nói luôn là fic này tớ sẽ ra chương mới khá là "nhỏ giọt" ấy, tại Watt của tớ hơi lỗi, có hôm may mắn vào được có hôm ngồi quay vòng cả buổi. Dù sao thì vẫn mong các cậu ủng hộ và đóng góp ý kiến để truyện tớ được cải thiện hơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top