Chương 1: Kanroji Mitsuri
Giữa trời thu mát mẻ đến xao xuyến thôi thúc dòng người đổ xô đi ngắm cảnh. Riêng đâu đó một cô bé chỉ trạc chừng 6 tuổi phải lang thang đi một cách vất vả, lôi thôi, lê lết khiến người ta nhìm vào chỉ muốn chà đạp.
- Hức...mình bị lạc em trai rồi...hức...hức... _cô bé bật khóc nức nở.
Nhưng không một ai quan tâm, con người tàn nhẫn là vậy, nhưng nếu 100 người thì may ra vẫn còn vài người có lương tâm. Quả nhiên, cô bé ấy thật may mắn khi có một người phụ nữ lại gần.
- Chào cô bé... tại sao con lại khóc ?
- Hức...hức... cháu bị lạc em trai ạ!
- Đáng thương thật... nhưng ta không thể cứu em trai cháu được. Tuy vậy, ta đã nghĩ nó đã được an toàn khi có người rước em con đi rồi.
- Thật không ạ ?
- Ta không nói dối. Thế con có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ tạo cho con có một cuộc sống tốt đẹp hơn_Người phụ nữ đó mỉm cười.
- Nhưng... nhưng...
- Ta vẫn sẽ luôn giúp con tìm đứa em ấy, có chịu không ?
- Dạ...cháu cảm ơn ạ!
Sau khi cô bé ấy chấp nhận, người phụ nữ đó liền đưa cô bé về. Và cô bé cũng chẳng có tên mà chỉ có họ nên đã được đặt một cái tên mới.
- Mitsuri Kanroji, nó sẽ là tên của con.
- Dạ vâng.
________________________
Cứ ngỡ sẽ được ăn sung mặc sướng tận hưởng hạnh phúc nhưng lòng tốt vốn đã ít có, kẻ xấu gian ác đã nhiều. Không phải may mắn mà do đã được sắp đặt như thế. Đứa trẻ này không hề hay biết đó là sự giả tạo mà người phụ nữ đó đã dùng lời mật ngọt để dụ dỗ.
Rõ hơn, khi những đứa trẻ này đã lớn... thì sẽ bị bắt vào biệt thự Trắng để phục vụ cho chủ nhân nơi đây. Thế giới là vậy, không một ai cũng phải may mắn cả đời thế cơ.
Khi chúng chưa lớn, bà quản gia vẫn sẽ bắt họ ở trong một căn nhà khác nhưng vẫn sẽ chu cấp đồ ăn nước uống và được vui chơi, ngoài ra còn được đi học.
- Kanroji, ta sẽ dẫn con đi gặp cậu chủ, hãy ăn nói lịch sự và chào cậu ấy. Hiểu chưa?
- Dạ vâng!_ Mitsuri vốn đã là cô bé hiểu chuyện từ nhỏ nên cái gì cô cũng nghe lời.
•
•
•
•
•
Khi chiếc xe từ từ lăn bánh dừng trước cánh cổng nguy nga tráng lệ. Một biệt thự mang danh "Biệt thự Trắng" quả nhiên là trắng hoàn toàn, kì lạ thay, con đường dẫn lối vào cổng thì lại là màu đen bí ẩn.
Mitsuri đã không ngừng cảm thán lần này đến lần khác như một đứa trẻ vô tư không bao giờ biết được số phận của mình.
- Kanroji, xuống xe thôi_ Bà quản gia nhắc nhở.
Bả quản gia dẫn cô bé vào bên trong biệt thự, quả nhiên, nó rất đẹp, các kiến trúc được các nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ thiết kế bà tạo nên một tuyệt phẩm đẹp đến nao lòng người.
- Người quản gia, bà tới đây có chuyện gì ?
_Tiếng của một đứa trẻ vang lên.
- Dạ cô chủ, tôi tới đây là để giới thiệu người hầu mới trong tương lai, tôi muốn cậu chủ tận mắt chiêm nghiệm nó và ý muốn như nào_Bà quản gia có tài khéo ăn nói nên cái gì nói ra cũng khiến người ta nghe vừa lòng hợp lý.
- Cậu chủ à ? Tôi nghĩ cậu chủ đã đi dạo trong vườn, tôi sẽ gọi cậu ấy vào_Đứa trẻ đó xoay người rời đi.
- Dạ vâng, Kanroji ---_Bả quản gia quay lại.
Thật bất ngờ khi Mitsuri đã biến mất từ khi nào.
***
Trong lúc đó, Mitsuri đã tò mò với căn biệt thử rộng lớn như một lối mê cung và khu vườn như câu chuyện cổ tích đẹp đến xao xuyến, cô bé đã tò mò và đi vào thử nơi đó. Tuy là vườn của biệt thự nhưng rộng đến cả nghìn héc-ta.
Đi dạo một hồi, Mitsuri dường như không tìm thấy lối ra, cô bé đã hơi hoảng sợ, cô nhanh chóng đi về phía trước hi vọng sẽ tìm thấy lối ra...
- Này...
- Xin chào ? Anh có thấy lối ra của khu vườn này ở đâu không ? Em không tìm thấy lối ra và em đã bị lạc_ Mitsuri thấy một cậu bé đứng ở trước mặt mình, dáng người bằng cô, nhưng khuôn mặt luôn quấn quanh một cái gì đó để che miệng.
Bất ngờ hơn, cậu bé này có đôi mắt hai màu là màu xanh và màu vàng, vả lại mái tóc đen đẹp. Cậu mặc cái áo sơ mi nhỏ, chiếc quần đen dài, và đôi giày đắt đỏ, trông đúng hơn là một người có quyền lực ở đây.
Nhưng trông cậu bé đó im lặng, vàng tai đã nhuốm đỏ tươi.
- Anh ơi... anh có ổn không ?
- Lối ra ở hướng này, đi theo tôi_ Cậu bé nhanh chóng lắc đầu, vốn cậu đã là một người lạnh lùng tàn nhẫn mà sao có thể lung lay trước cô gái này.
Cô bé này không bình thường, mái tóc hồng nhưng đuôi tóc lại xanh kì lạ, đôi mắt xanh và có hai nốt ruồi ở dưới đôi mắt, tóc được chia làm ba để thắt bím. Dễ thương quá...
- Sao cô lại vào được đây ? Cô có biết nơi này vốn đã khó vào nhưng ra cũng chẳng thành công mà ?
- Khó vào, ra cũng không thành công... có nghĩa là gì vậy anh ?
- ...
Đúng là đứa trẻ phàm nhân ngây thơ mà! Cái gì cũng hồn nhiên chứ không như cậu.
- Kanroji !
- Người quản gia, cháu xin lỗi ạ!
Bà quản gia sốt ruột lo lắng cho con nhóc này vì sợ người đó sẽ tức giận đánh chết con nhóc này.
- Iguro à, em tìm anh nãy giờ_ cô bé đó lại chạy ra và vòng tay ôm lấy cánh tay của cậu.
- Abe, cô không thể bỏ tay tôi ra à ?_ Iguro Obanai tỏ thái độ không hài lòng.
- Kanroji, đây là cậu chủ, Iguro Obani còn kia là cô chủ, Abe Inari. Hai người họ là thanh mai trúc mãi, có thể nói hoi chính là hôn phu của nhau, vào năm cháu 18 tuổi, cháu sẽ bắt đầu làm việc cho nhà Iguro.
- Dạ vâng ạ! Em tên là Mitsuri Kanroji, em năm nay 6 tuổi, chào cậu chủ, cô chủ. Chúc hai người một ngày mới tốt lành_ Mitsuri cúi đầu lịch sự.
- Kanroji Mitsuri, là tên của cô à ?_ Iguro Obanai nhướn mày, nhưng đâu đó anh đã cảm kích với cô bé này.
- Kanroji, chúng ta bằng tuổi đấy, tớ cũng đang 6 tuổi. Anh Iguro hơn chúng ta 2 tuổi.
- Cậu chủ Iguro, tôi có thể gặp người giúp việc Kobayashi được không ?
- Được, cô ta đang ở trong bếp, tới đó nhanh đi_ Iguro xoay người lại, không quan tâm nữa nhưng trong nội tâm của cậu luôn xuất hiện cái tên và hình ảnh đó.
"Kanroji Mitsuri"
"Kanroji Mitsuri"
"Kanroji Mitsuri"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại..."
____________________________
[END CHƯƠNG 1]
_Lưu Dã Trẫm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top