Chương 1

Vào một buổi chiều khi ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả khu phố, cô gái đang trên đường từ trường về đến nhà. Đó là Kanna. Sau khi vào phòng mình thì cô ngạc nhiên nhìn thấy một lá thư màu đen ánh lên ánh sáng lấp lánh Cô lại gần và cầm bức thư trên tay tự hỏi:" Mình có gửi thư cho ai đâu nhỉ?". "Rồi cô chú ý đến dòng chữ "Gửi Vau"."Vau? Thật là một cái tên kì lạ"- Cô nghĩ thầm và để bức thư trên bàn. Qua một ngày mệt mỏi cô chỉ muốn nghe giọng hát của nghệ sĩ mà cô yêu thích. Sau khi nhắn hỏi những người bạn của cô về bức thư lạ kia, cô liền đeo tai nghe của mình lên. Cô ước cuộc sống cô thú vị hơn, không, ít nhất thì cũng bình yên nhưng.... đừng quá chán nản như bây giờ. Cô úp mặt vào gối và tự dằn vặt bản thân: " Sao mình lạ quá!". Bỗng tiếng "ting" phát ra từ chiếc điện thoại của cô. Bạn bè của cô ai cũng không biết về lá thư, không ai cả.

Đêm hôm đó một bóng người lạ mặt, mái tóc dài ánh xanh lén vào phòng cô và cầm lá thư. Hôm sau trong lớp học, Hina - bạn học của Kanna mời cô dự lễ hội hoa vào cuối tuần này. Lúc đầu Kanna từ chối vì không thích nơi đông người. Nhưng Hina đặt tờ giấy mời vào lòng bàn tay của Kanna nói:"Nhất định phải đi đó". Dù sao Kanna cũng không muốn làm Hina buồn, hơn nữa cô cũng tự dặn lòng mình là phải trân trọng người bạn thân của cô. Tan học Kanna lại ghé qua CLB Văn học như một thói quen. Kanna nhìn căn phòng trông vắng người:"Không ai đến à? Thôi im ắng thế này cũng được". Chiếc bàn CLB thật lộn xộn và không ai khác ngoài Karina đã làm nó trở nên như vậy. Cánh cửa CLB đột nhiên mở ra. Karina vội bước vào. Cô cất hết những đồ dùng nào là vở và sách, bút cùng một số thứ lặt vặt khác vào trong cặp rồi lại chạy ra ngoài. Kanna nhìn thấy cục tẩy của Karina đang nằm trên bàn, cô cầm lấy đi ra cửa phòng CLB gọi:

- Karina ơi, cậu quên tẩy này.

Karina chạy lại cầm cục tẩy và nói lời cảm ơn Kanna. Kanna hỏi:

- Sao cậu có vẻ vội vậy?

Karina trả lời nhanh:

- À tớ còn có lớp học thêm vào lúc 5h30 chiều.

Vừa dứt lời cô chạy vội đi. Kanna vào phòng của CLB, nhìn vào chiếc đồng hồ: "Bây giờ cũng gần 5h20 rồi". Chiếc bình hoa cúc trắng mới trên bàn đã thu hút cô. Kanna nghĩ:"Karina vừa mới cắm hoa à?"."Tinh khiết, thanh cao và nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống giống như một cô gái nhỏ tại một ngôi làng" - Kanna nhìn lọ hoa. Kanna mở quyển sách ra đọc. Trời xanh hòa cùng những ánh nắng vàng rồi nhạt dần và để lại màu xanh đậm. Kanna gập quyển truyện lại rồi đi về. Một lần nữa hoa cúc trắng bình dị thu hút cô. Trên đường về nhà, khi cô rời khỏi phòng tĩnh lặng để hòa vào không khí hối hả của phố xá đông người. Đến một con ngõ nhỏ, một chú mèo có bộ lông vàng tiến lại gần phía cô. Nhưng cô mặc kệ đi tiếp. Như vậy chú mèo đã theo cô về nhà. Cô cố gắng đuổi chú mèo đi nhưng nó cứ đứng đó nhìn. Không còn cách nào khác, cô đóng cửa lại.

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Những chiếc đèn đường được bật sáng. Không gian cũng trở nên trầm lắng. Rồi khi những khu nhà tối đèn mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu, lạnh lẽo và đơn độc, yên bình mà bí ẩn. Một người vẫn thức vì không ngủ được. Kanna ngồi trên chiếc ghế nhỏ và nhìn ra ngoài. Cô ước có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng. Kanna nhắm mắt lại rồi ngâm bài hát về những ngôi sao cô thích. Cô đang tự mình tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Màn đêm nhìn giống như màu của lá thư lạ hôm qua. Sáng nay cô không thấy lá thư đó. Cô nhìn những ngôi sao và nghĩ: "Con mèo". Sau khi mặc thêm một lớp áo khoác, cô lén ra ngoài xem chú mèo có còn không."Dù sao thì mình cũng không dám bỏ mặc nó ở ngoài trời lâu như thế được, con mèo đó cũng dai nên chắc nó vẫn ở đó thôi"- Kanna lấy ít thức ăn cho chú mèo vàng. Khi cô mở cửa ra, chú mèo ngồi trước cửa nhưng lần này lạ hơn. Một bên trán của chú mèo đã biến thành màu xanh nhạt pha tím hồng. Kanna nhìn nó với tâm trạng khó hiểu: "Con mèo này có phép thuật à?". Cô lắc đầu và nghĩ là mình đã mơ mộng nhiều nên bị vậy. Con mèo vẫn nhìn cô với đôi mắt long lanh dễ thương. Cô ngồi xuống và lấy một tay xoa trán của con mèo. Con mèo không cào cô hay tỏ vẻ khó chịu mà dường như là ngược lại. Kanna vẫn lấy một tay xoa trán nó, nói:

- Ai lại làm gì với mày rồi à? Hay lại va vào chỗ nào đó.

Lạ thay nó không giống vết sơn. Càng xoa vết đó lấp lánh hơn. Cô lại nói tiếp:

- Mày giống một chú mèo chú mèo được những vì sao gửi đến.

Con mèo bắt đầu chú ý tới bát thức ăn bên cạnh khiến cô nhớ lại:

- À tao suýt quên mất. Đó là thức ăn dành cho mày đó. Ăn ngon miệng nhé.

Từ xa người bí ẩn đang núp sau cây cười mỉm. Cô đã cảm thấy khá buồn ngủ nên đi vào nhà. Được một đoạn cô sực nhớ ra phải cất chiếc bát vào chỗ cũ để tránh bị mẹ nghi. Mở cửa, một người bí ẩn kia đã ôm lấy con mèo rồi bay nhanh như cơn gió nhẹ. Kanna vẫn chưa kịp định hình: "Mình đang mơ à, sao lại giống một câu chuyện vậy?". Tuy vậy cô vẫn nhớ được mái tóc xanh lam nhạt của người bí ẩn. Từ một góc phố, người có tóc đỏ dặn:

- Lần sau nhớ giữ Sorapi cẩn thận hơn đấy.

Mahito thở dài bảo:

- Biết rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua đến ngày lễ hội hoa. Ánh nắng mặt trời đã chiếu dọi qua cửa sổ. Tiếng chuông đồng hồ báo thức điện thoại kêu lên. Đã 7:30 sáng, Kanna chùm chăn kín mặt và cố mặc kệ tiếng chuông đồng hồ báo thức. Cô than: "Ai đặt tiếng chuông đồng hồ báo thức ngày chủ nhật vậy?". Tiếng "ting" từ điện thoại kêu lên làm cho cô không ngủ được nữa. Mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn:"Cậu đến lễ hội hoa chưa?" từ Hina. Cô đành thức dậy và chuẩn bị để đi đến lễ hội hoa. Đến cổng, cây hoa anh đào đã nở hoa. Những bông hoa màu hồng nhạt, cánh mỏng nhẹ trang trí chiếc cổng thêm đẹp hơn. Trước cánh cổng là Hina. Làn gió nhẹ mới lướt qua làm cho những cánh hoa bay lên. Hina cũng ngoảnh lại, mái tóc đen dài của cô khẽ bay trong gió. Cô đang mặc một chiếc váy có màu trắng hồng. Nhìn chung Hina như một nàng công chúa hiền dịu nhỏ nhắn. Kanna vẻ như đã bị cuốn hút. Hina bỗng cất tiếng nói:

- Kanna, tớ đây này!

Kanna chợt tỉnh giấc. Cô tiến lại gần Hina. Với vẻ bất ngờ, Kanna hỏi:

- Có vẻ cậu thích lễ hội hoa nhỉ?

Hina vội kéo lấy tay của Kanna và chạy qua cánh cổng. Mặt Hina trông vui vẻ và háo hức:

- Sao lại không chứ?

Kanna suýt thì ngã, nói:

- Chậm thôi, tớ không chạy nhanh được bằng cậu đâu.

Thế là hai người đã hòa mình vào nhưng sắc hoa tươi thắm. Sắc vàng cùng đỏ, hoa chiều tím khoe sắc, bông nào bông nấy đều tươi. Hoa nhài Nhật tím mơ mộng, vài bông trắng tinh khiết và tỏa một hương nồng nàn. Hoa chuỗi mỏ két rũ dài màu đỏ tươi, lá xanh thành bụi um tùm. Hina muốn chụp ảnh nên Kanna đã giúp cô. Ngay khi tiếng đếm "1,2,3" được cất lên ngay sau đó là một tiếng "tách" từ điện thoại của Hina. Kanna đã chụp đến tầm khoảng hơn chục bức ảnh. Nhìn vào chục bức ảnh, Hina trông thích thú. Kanna thì chú ý đến những bông hoa màu xanh lam nhạt tươi thắm nằm bên cạnh. Một màu xanh lam hơi ngả tím, thơ mộng và tinh tế. Hoa có năm cánh, thành từng cụm nhỏ nổi bật giữa những tán lá xanh. Mỗi bông vươn lên muốn đón ánh nắng mặt trời, nở xòe như một chiếc ô nhỏ. "Người bí ẩn tối hôm qua" - Cô liên tưởng đến màu tóc xanh đặc biệt của người đó. Kanna chạm nhẹ vào vai của Hina, bảo:

- Hina, cậu chụp cho tớ một kiểu ảnh với vườn hoa kia nhé.

Hina gật đầu đồng ý chụp giúp Kanna. Cô giơ điện thoại ra và đếm "1,2,3" có lúc "đúng rồi đẹp lắm". Tay Kanna tạo hình chữ V, ngồi xuống cạnh những bông hoa, đặt tay ở hông, nghiêng người và khẽ vén tóc, những kiểu dáng thật bắt mắt được ghi lại trong điện thoại cùng bông hoa. Kanna nhìn vào những tấm ảnh Hina chụp và tấm tắc khen:

- Cậu có khiếu chụp ảnh nhỉ?

Hina nhìn vào những bông hoa tươi nói:

- Cậu thì có đôi mắt tinh tế thật, những bông hoa này đẹp hơn tớ nghĩ.

Cô liền tiếp lời:

- Nhưng quần áo lại không hợp chút nào cả.

Kanna hỏi trong khó hiểu:

- Rốt cuộc là cậu muốn khen hay chê vậy?

Hina bỗng gợi ý cho Kanna

- Dù sao lâu mới có dịp như thế này, hay chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi. Nhưng trước tiên phải tìm chỗ đẹp hơn đã.

Dạo trên những con đường đầy hoa, Hina cũng tìm được nơi thích hợp. Cô nói với khuôn mặt đầy hạnh phúc:

- Nơi này chụp đẹp.

Cô nhờ người lạ chụp. Lúc này, Kanna bỗng thấy con mèo giống hệt tối hôm qua.

Chú mèo với bộ lông vàng óng đang bước bên cạnh chủ của nó. Lạ thay cô thấy người chủ của nó có tóc màu xanh lam nhạt. Cô bàng hoàng rồi nghĩ lại:

- Chắc mình nhìn nhầm thôi.

Sau khi nói lời cảm ơn, Hina và Kanna lại đi tiếp. Chú mèo bỗng đứng lại một cách đáng ngờ, hai tai như đang nghe ngóng thứ gì đó. Trên chiếc ghế đá, Kanna hỏi Hina:

- Sao cậu thích hoa vậy?

Hina ngồi chân cọ nhẹ xuống dưới đất, nhìn những bông hoa và nói:

- Đó là một món quà của thiên nhiên. Không chỉ mang đến ý nghĩa về sắc đẹp, nó còn ẩn ý nhiều thứ khác. Hơn nữa, cứ mỗi lần nhìn những bông hoa lòng tớ trở nên yên bình. Vì vậy tớ quý nó.

Ánh mắt của cô dịu dàng, lời nói thì êm dịu hòa cùng những cơn gió nhẹ bay qua. Hina quay sang nói:

- Mà cho tớ xin lỗi vì đã kéo cậu sáng nay nhé

Kanna nói cô cũng hiểu lúc đó nên không sao. Tiếng "meo" đột nhiên vang lên. Hina hỏi:

- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Chú mèo ban nãy tiến lại gần Kanna. Nó ngồi trước mặt cô và kêu "meo". Tiếng kêu dễ thương đó làm mềm lòng Hina. Cô nói:

- Sao dễ thương vậy.

Kanna vẫn không nói gì. Cô trông có vẻ không được thoải mái. Nhưng ai mà không động lòng trước tiếng kêu dễ thương đó chứ. Chưa được bao lâu, Kanna đã xoa đầu nó, nói:

- Mày lì thật đấy. Bộ quý tao lắm hả mà sao cứ đến chỗ tao vậy?

Chú mèo ngồi trong lòng Kanna khiến cô bất ngờ, vết lạ trên trán đã biến mất:

- Vết.... mừng cho mày rồi ha.

Hina hỏi:

- Cậu mới nuôi mèo à?

Kanna mắt nhìn con mèo, nói:

- Không, chắc chủ của nó đang rất lo.

Hina hỏi không mấy bất ngờ:

- Cậu quý mèo nhỉ? Hay là....

Hina bỗng nghi ngờ nhưng giọng pha chút sự trêu trọc:

- Cậu lại muốn nó thành người?

Kanna vẫn hiền từ nói:

- Nếu nó biến thành người thì sẽ hạnh phúc vì mèo có tuổi thọ ngắn.

Nghe xong, Hina thấy chán nản:

- Cậu không biết đùa gì cả.

Hina bảo Kanna sẽ đi dạo thêm một lần nữa. Kanna bắt đầu cảm thấy kì lạ khi cô gặp tận hai lần và chú mèo cũng nằm yên trong lòng. Đằng xa tiếng bước chân ngày càng rõ. Trước mặt cô giờ là một người lớn hơn tầm một tuổi. Mái tóc của anh khiến cô thật bất ngờ.

Cô nghĩ:

- Màu xanh?!

Anh thở hồn hển, nói:

- Cảm ơn em vì đã giữ hộ anh con mèo nhé

Con mèo quay trở lại với chủ của nó, Kanna nói:

- Không có gì đâu ạ. Nhưng em vẫn thắc mắc một điều là sao con mèo cứ đến chỗ em vậy?

- Anh cũng cảm thấy lạ, dạo này nó cứ đi lạc suốt - Anh ta bối rối.

Rồi anh tiếp lời:

- Tìm được Sorapi là anh mừng rồi.

Kanna ngồi trên ghế đá hỏi:

- Vậy con mèo này tên Sorapi ạ?

Anh gật đầu nói:

- Đúng rồi.

Kanna nhìn con mèo với sự vui vẻ, nói:

- Sorapi ngoan thật đấy.

Anh nói:

- Ừ nó cũng ngoan mà.

Anh nói xong tay đưa cô một bông hoa nói:

- Anh là Mahito, em coi đây là quà cảm ơn nhé.

Nụ cười Mahito như nụ cười của một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tươi tắn và phúc hậu, hòa vào đó là niềm vui mừng. Kanna không dám nhận nhưng Mahito bảo:

- Em cứ nhận đi, anh cũng thấy vui khi tặng quà cho người khác mà.

Sự ấm áp từ anh chàng đã khiến cô bất ngờ. Cuối cùng Kanna đành nhận món quà. Cô nghĩ: "Có người ấm áp đến như vậy sao?". Tuy nhiên cô cũng không phải là một người ngây thơ để dễ bị lừa. Cô vẫn nghi ngờ Mahito. Thế rồi anh đi mất. Kanna cầm bông hoa, mắt hướng những cánh hoa màu xanh tím xếp cạnh nhau thành một chùm hình tròn thật thích mắt.

Nửa đêm, Kanna mang bông hoa ra bên ngoài ban công. Tay cô xoay đi xoay lại bông hoa màu xan. Kanna ngắm bầu trời ban đêm và nghĩ:" Nếu như chàng hoàng tử tặng một cô công chúa đóa hoa. Nàng sẽ trân trọng bông hoa đến tận cùng". Không may Kanna lỡ đánh rơi bông hoa. Quang cảnh bỗng chợt thay đổi một cách choáng ngợp. Cô đang lơ lửng giữa không chung rộng bao la toàn ánh sao. Kanna tò mò đi tới phía trước, bước trên mặt nước. Mỗi bước cô để lai một cánh hoa xanh. Trước mắt cô giờ đây là một khu rừng. Cây xanh mọc lên, lá đung đưa trong gió xanh mướt. Những tán cây che kín bầu trời. Một vài tia nắng vàng len lỏi qua rồi chiếu xuống mặt đất. Xa kia là một con suối nhỏ nơi sáu chàng hiệp sĩ đứng. Mái tóc lấp lánh bay trong gió. Chàng tóc vàng hỏi:

- Mọi người đã kiểm tra kĩ đồ của mình chưa?

Chàng tóc xanh lam nhạt đáp:

- Rồi.

Chàng tóc vàng hỏi lại:

- Mahito chắc chưa đấy?

Anh nói:

- Rồi mà.

Anh chàng có tóc màu vàng nói:

- Sorapi đã mất tích hai lần rồi.

- Tôi đã trông nó cẩn thận rồi với lại Shiyun cũng chú ý vụ lá thư. - Mahito nói.

- Ơ kìa sao lại nhắc đến tôi? - Shiyun thấy ngạc nhiên.

- Thì đúng rồi mà - Mahito khẳng định thêm lần nữa.

Vau là chàng có mái tóc màu đỏ đang cầm chiếc bánh nói:

- Cả hai đều bất cẩn.

Anh chàng tóc vàng giục Vau:

- Ăn nhanh lên dùm cái.

Vau cầm chiếc bánh, cắn một miếng ăn và nói:

- Từ từ, bánh Teruto làm sao mà tôi dám ăn vội được.

Anh chàng tóc hồng - Teruto cười ngượng sau khi Vau nói. Dứt lời, Mahito luống cuống tìm Sorapi. Soma là chàng tóc vàng nói trong sự bất lực:

- Lại nữa.

Lúc đó Kanna đang nấp sau bụi cây. Chú mèo đến trước mặt cô và kêu "meo". Nó cứ kêu vậy khiến Kanna cảm thấy rất lúng túng. Cô bảo:

- Im nào, tao bị phát hiện là tại mày đấy.

Mặc cho cô bảo đi bảo lại, chú mèo vẫn cứ kêu. Kanna sợ hãi nghĩ: "Lần này mình chết chắc rồi". Cô vội chạy đi nhưng chưa được bao xa khỏi chỗ đó thì đã bị phát hiện. Giọng của sáu anh chàng gọi từ xa ngày càng nhỏ dần, cô cứ chạy sâu vào khu rừng. Chạy một lúc cô đứng lại giữa khu rừng rộng bao la. Gió vẫn thổi, cây vẫn xanh, ánh nắng vẫn rọi xuống, cô lạc giữa chốn hoang vu không một bóng người. Kanna tự trách bản thân: "Sao mình lại đi vào đây nhỉ?". Cô lảng nỗi sợ: "Dù sao thì đây cũng là một nơi yên bình". Sau đó Kanna ngước nhìn những tán lá xanh đang che kín khoảng trời. Cảnh vật đều tươi đẹp, chỉ màu xanh đơn thuần mà thư thái dễ chịu khác hẳn so với nơi cô sống. Rồi Kanna ngồi xuống thảm cỏ xanh, cô ngạc nhiên: "Cỏ đây tươi thật".Bên kia là những bông hoa dại. Bầu trời dần tối lại. Bóng tối bao phủ cả khu rừng lớn. Lúc này mọi thứ trở nên thật đáng sợ, bí ẩn và huyền ảo. Cô dần sợ hãi, đâu cũng một màu xanh của cây. Lần nữa cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình phải đi tìm cách" - Cô nghĩ. Nhưng Kanna có gần như ít kĩ năng sinh tồn. Bây giờ cô chẳng khác gì một chú thỏ lạc giữa khu rừng. Đằng xa, Kanna thấy một ngọn lửa màu xanh lá. Anh chàng tóc buộc đuôi ngựa đen Shiyun đến lại gần, nói:

- A, cô đây rồi.

Anh ngồi xuống tay nâng cằm cô nói:

- Đừng thiếu sức sống như vậy chứ.

Kanna vẫn bàng hoàng. Anh nói:

- Tôi không làm gì cô đâu nên đừng lo.

Anh đưa Kanna một túi bánh và nói:

- Cầm lấy mà ăn tạm đi.

Kanna một tay cầm bánh và nói:

- Cảm ơn anh nhé.

- Không có gì đâu, mà khu rừng này có người sống à? - Anh nhìn chung quanh.

- Hả? - Kanna vẫn chưa hiểu câu hỏi.

- Vậy là không rồi. Có phải Mahito đã đưa cô một bông hoa? - Anh nói.

- Đúng rồi sao vậy? - Cô hỏi.

- Đi theo tôi nếu cô không muốn bị lạc đường - Anh nói.

Nói xong, anh quay người đi. Trên đường Kanna hỏi:

- Tưởng mấy anh nghĩ tôi là người lạ.

Shiyun đáp:

- Thì đúng rồi mà.

Kanna hỏi:

- Vậy sao anh lại cứu tôi.

Chân Shiyun cứ bước đi tiếp. Anh nói:

- Cứu người là việc của tôi.

Theo chân Shiyun, Kanna đi qua một con thác nhỏ. Lạ thay, bộ quần áo của hai người tự thay đổi. Từ một chàng hiệp sĩ giờ đây Shiyun đã khoác lên mình bộ đồ của người hầu cận nhà vua. Cô thì mặc trên người bộ váy của cô bé trong làng. Một ngôi làng hiện lên trước mắt cô. Đèn đã thắp sáng từng ngóc ngách. Cô đi trên con đường đất nhỏ. Dừng chân trước ngôi nhà lạ, Shiyun mở cửa khiến cho chiếc chuông rung lên. Anh gọi:

- Mahito!

Mahito đi xuống từ chiếc cầu thang nói:

- Gì?

Shiyun ngồi trên chiếc ghế, nói:

- Tự giải quyết việc mình đi.

Mahito nhìn Kanna rồi nhạc nhiên hỏi:

- Là cô bé trông Sorapi? Sao em lại ở đây?

Rồi Kanna kể sự việc ra. Mahito một tay chống cằm nói:

- Đó là bông hoa bình thường mà, có khi nào là.... Sorapi?

Mahito nói:

- Ngồi đó chờ anh xíu.

Mahito vội chạy lên gác lấy một bông hoa giống hoa anh đưa cho Kanna. Anh cũng mang cả Sorapi xuống. Sorapi đến chỗ của Kanna. Anh nói:

- Có lẽ Sorapi sẽ đưa em về được

Nhưng Sorapi không chịu thực hiện. Cuối cùng, khung cảnh đó cũng xuất hiện. Tiếc thay Kanna không thể qua cánh cổng được. Mọi người bất ngờ. Shiyun nói:

- Lúc nãy cô bước qua được con thác nhỏ mà.

Mahito nói:

- Hay em không quay trở lại được thế giới gốc?

Ban đầu Kanna nhìn trông khá run sợ. Nhưng khi nghe tin không quay trở lại được thế giới gốc cô lại bình thản. Kanna nói:

- Từ từ tìm cách cũng được.

Một con người lạ như vậy khiến Mahito và Shiyun thấy ngạc nhiên. Shiyun nói:

- Đừng mong tôi cho cô nghỉ lại đây.

Kanna nói:

- Thì tôi có ý đó đâu.

Mahito nhắc nhẹ vào tai Shiyun:

- Mình là hiệp sĩ mà.

Shiyun nói:

- Nhưng.... thôi được rồi.

Mahito gợi ý cho cô:

- Em có muốn đi phiêu lưu không?

Kanna hỏi:

- Phiêu lưu?

Shiyun như vừa nhận một cú sốc, nói:

- Anh bị làm sao vậy?!

Mahito trấn an nói:

- Bình tĩnh, không sao đâu.

Kanna hơi ngập ngừng, nói:

- Chắc là được ạ.

Thật lòng, Kanna thích phiêu lưu nhưng cô vẫn có sự e ngại. Khi ánh đèn tắt, ngôi làng trở về vẻ yên tĩnh. Bầu trời khoác chiếc áo đen ngủ say. Con đường làng vắng trải dài vô tận. Ngày mai một cô gái tên là Kanna sẽ có chuyến đi đầu tiên đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top