Chap 8: Yếu Đuối
Chap 8: Yếu Đuối
Kuroko và Kise phải đi một đoạn đường dài, trở lại trung tâm thành phố mới tìm được một phòng y tế nhỏ vắng người. Trước đó, cả hai cũng đã đi qua vài bệnh viện lớn, nhưng, với số lượng zombie lảng vảng quanh đó đã khiến cả hai run rẩy lùi bước.
"Kurokocchi, cậu biết loại nào là thuốc kháng sinh không?"- Kise nhỏ giọng hỏi
"Tớ chỉ biết duy nhất loại thuốc cảm này thôi" - Kuroko vừa nói vừa đưa hộp thuốc chứng minh - "Còn lại, nhiều thế này làm sao... À, mà thôi, cứ gom hết luôn đi, đem về cho Midorima-kun phân loại"
"Ha ha... đúng rồi, Midorimacchi chẳng phải là bác sĩ tương lai sao..."- Kise vui vẻ đáp lời
"Kise-kun nhỏ giọng chút nào, Midorima-kun nói, zombie phát hiện chúng ta thông qua tiếng ồn. Cậu còn ồn nữa, tớ đá cho zombie ăn đấy"- Kuroko nghiêm túc nói
"Ha ha... không ồn nữa, không ồn nữa..."- Kise trả lời, cố kiềm nén sự vui vẻ trong lòng. Lần đầu tiên Kuroko chủ động nói nhiều với cậu như thế, không hiểu sao lại cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu.
"Kise-kun, im lặng nào..."- Kuroko nhỏ giọng nói
"Thì tớ có nói gì nữa đâu"- Kise nũng nịu trả lời
"Cậu nghe xem, hình như có tiếng gì đó phát ra từ tầng lầu..."- Kuroko vừa dứt lời, tiếng động từ trên tầng lầu phát ra càng rõ ràng hơn. Đó là tiếng gầm gừ hưng phấn, pha lẫn cùng tiếng nhai nuốt cắn xé. Giữa không gian tĩnh mịch tiếng nhai nuốt cắn xé ngày càng rõ hơn, cảm giác kinh tởm lan toả, Kuroko cố kiềm nén bản thân không được nôn, riêng Kise bên cạnh đã không ngần ngại mà nôn một bãi lớn...
"Kise-kun, tởm quá..."- Kuroko khó chịu nói, cậu quyết tâm phải cách xa Kise
"Tớ... oẹ... xin lỗi... oẹ..."- Kise khó khăn đáp lời
"Quên đi, mau thu gom các loại thuốc ở đây rồi chạy mau."- Kuroko nghiêm túc ra lệnh
"V-vâng!"
Kuroko và Kise thận trọng, từng động tác nhẹ nhàng, cố gắng thu thập thật nhiều thuốc và các vật dụng sát trùng trị thương vào hai cái túi lớn. Phía trên tầng lầu, dường như bữa tiệc thịt người đã kết thúc, tiếng gầm gừ thoả mãn nho nhỏ phát ra, kèm theo đó là tiếng ma sát di chuyển của bọn zombie, từng tiếng lê lếch trên mặt sàn phát ra, âm thanh càng lúc càng gần cầu thang dẫn xuống tầng trệt nơi Kuroko và Kise đang đứng. Trán Kuroko ướt đẫm mồ hôi, tay cậu run rẩy theo bản năng mà níu chặt Kise, Kise cũng thu hồi thái độ đùa giỡn lúc nãy, cậu ta kéo Kuroko ra phía sau lưng mình mà che chắn bảo vệ, bầu không khí căng thẳng bao trùm, khi tiếng lê lếch càng ngày càng gần hơn, trong khoảng khắc Kise lấy hết can đảm để xông ra ngoài dành thế chủ động, thì bỗng một tiếng nói yếu ớt quen thuộc thình lình vang lên...
"Đừng... đừng đến đây... ai đó... làm ơn... giúp tôi với..."
_______
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top