Chap 10: Midorima tới!
Chap 10.
Kise tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng sự chờ đợi lại kéo dài thật lâu, cảm giác đau đớn khi máu thịt bị cắn xé cũng không có xảy ra, Kise kinh ngạc khẽ mở mắt liếc nhìn, trước mặt cậu Kuroko vẫn thất thần đứng đó, nhưng sau lưng cậu, đã không còn thứ gì cản trở....
"Sao lại....?"- Kise kinh ngạc, môi mấp máy không nói thành lời.
"Zombie... con zombie... đã chết.... "- Kuroko lắp bắp nói, tay cậu thuận theo đó mà chỉ về phía sau Kise, nơi đó là xác con zombie mặc áo blouse trắng đang nằm ngắc ngoải, trên trán của có một vết thương đang tuôn ra thứ máu đen tanh hôi và thứ gì đó trắng đục trông giống như là não và óc....
Kise kinh hoảng, ngăn chặn cơn buồn nôn đang dâng trào, cậu nhanh chóng bò thật nhanh về phía Kuroko.
"Vết thương trên trán con zombie là vết đạn đúng không?"- Kuroko lấy lại bình tĩnh và hỏi.
"Đúng rồi, Kuroko-kun giỏi quá, mới nhìn là đã đoán ra"- trả lời Kuroko là giọng nói vui vẻ có phần đắc ý của Takao, chẳng những thế, trên tay cậu ta còn đang lăm le khẩu súng AK
"Takao-kun? Sao cậu lại ở đây?"- Kise kinh ngạc hỏi
"Cũng may chúng tôi ở đây nên mới cứu được cái mạng của cậu đấy Kise! "- Midorima từ phía sau Takao bước đến, gương mặt lạnh lùng nay càng lạnh lẽo hơn. Khiến cho Kise rùng mình kinh sợ mà bám chắc vào Kuroko
"Midorimacchi... tớ..."- Kise nhỏ giọng nói
Midorima không thèm để ý đến Kise, cậu ta bước đến và kéo Kuroko đứng lên cạnh bên mình
"Cậu không sao?"- Midorima vẫn gương mặt lạnh lùng đó khi phát ra lời hỏi thăm.
"Tớ không sao, cảm ơn Midorima-kun"- Kuroko nhẹ nhàng đáp lại
"Ái chà ái chà... Shin-chan cũng biết quan tâm người khác sao ta?"- Takao nở nụ cười tươi rói, châm chọc nói.
"Im đi Takao, mau đỡ tên đó đứng dậy chúng ta nhanh rời khỏi đây ngay"- Midorima ra lệnh nói và hiển nhiên "tên đó" trong lời nói của cậu ta chính là Kise.
"Vâng vâng, thưa đội trưởng! "- Takao vẻ mặt không tình nguyện mà đến đỡ Kise đứng dậy. Trong lòng lại tìm đủ mọi lời mà mắng chửi Midorima, hừ, cậu đây nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thế này, lại bắt cậu đỡ một tên cao to, còn bản thân mình thì cao to lực lưỡng lại không biết xấu hổ mà ôm ấp một người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như Kuroko... bất công, thật là bất công....
"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi! "- Kise áy náy nói
"Không có gì! "- biểu cảm trên khuôn mặt Takao vĩnh viễn là một nụ cười tươi rói đáp lại mọi vật mọi việc xung quanh.
"Midorima-kun, các cậu tìm được súng rồi sao?"- Kuroko hỏi.
"Ừ, rất nhiều, nhưng tôi chỉ lấy 10 cây AK, còn lại là đạn dược và một số bom xịt cay, bom khói..."- Midorima trả lời - "Cậu và Kise chắc cũng đã gom đủ các loại thuốc cần dùng chứ?"
"Ừm... có vài loại tớ không biết là thuốc gì, tớ bỏ hết vào balô đem về nhờ cậu phân biệt giúp, chắc sẽ có lúc cần dùng, dù sao thì nó cũng không nặng lắm! "- Kuroko tươi cười trả lời, nụ cười tươi sáng bừng lên giữa khung cảnh hoang tàn khiến cho lòng của Midorima như ấm lại, thật may mắn, nếu lúc nãy cậu và Takao đến không kịp cứu Kuroko và Kise thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cảnh tượng đó khiến cậu lần đầu tiên run sợ không thôi.
"Kuroko, từ đây về sau tôi sẽ bảo vệ cậu thay vì tin tưởng tên Kise nhát gan kia, cậu nhỏ như vậy chắc không đủ nhét kẽ răng bọn zombie đâu."
Kuroko: "......"
Tớ đập cậu được không, Midorima-kun?
"Trải qua lần này, tớ không muốn mình luôn là người đứng ở vị trí chờ người khác đến bảo vệ, tớ muốn mạnh mẽ, tớ phải mạnh mẽ lên để không làm vướng chân các cậu, Kuroko Tetsuya xin thề!"
............
Momoi vừa chán lại vừa sợ mà ở trong xe chờ đợi bọn ngốc kia trở về, cô luôn biết mình vô dụng không giúp được gì cho cả bọn, lại còn khiến cho người khác phải lo lắng cho mình, cô muốn mình mạnh mẽ lên, nhưng bằng cách nào? Nếu là thời bình, cô còn có thể giúp họ thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và......
Trong phút chốc, có một thứ gì đó xẹt qua não bộ của Momoi, nó giống như một thứ ánh sáng loe lói thấp lên một tia hy vọng cho cô... không hiểu sao, giờ phút này Momoi có thể cảm nhận được nó....
Sự tiến hóa của nhân loại bắt đầu!
(Hết chap 10)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top