Chương 2: Hồi ức

"Kisaki- kun cậu giỏi quá lại đứng hạng 1 quốc gia rồi"

"Bình thường thôi "

"Vậy sao "

"Ừ"

"Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhé! Kisaki "

"...."

Kisaki không đáp, chỉ nhìn cô gái đó cười cười nói nói quay trở về bàn học, cô gái đó kì lạ thật. Tại sao lại bắt chuyện với mình, Kisaki không biết nữa, thật sự rất kì lạ.

.
.
.

Tan học, Kisaki nhìn thấy cô bạn kia bước ra khỏi cửa lớp, theo bản năng hắn liền đi theo, không tới gần mà cũng chẳng dám đi cùng, hắn chỉ lẽo đẽo theo dõi từ xa.

Chẳng có gì lạ, hằng ngày cô ấy đều rời nhà lúc 6h30p để đến trường. Trưa thì ngồi tại lớp làm bài tập, thỉnh thoảng lại xuống căn tin trường mua sữa dâu để uống. Chiều về thường ghé qua thư viện để đọc sách, rồi tiệm thú cưng,... đôi khi lại giúp bà bán bánh ở ven đường, giúp cô tạp hoá chuyển hàng....

"Không có gì đặc biệt cả nhưng tại sao mình.... không lẽ mình đã thích cậu ấy rồi? Là Hinata nhỉ?"

"Phải rồi Tachibana Hinata, mình đã thích Hinata."

.

.

.

Hôm nay cô ấy ra công viên sao? Để làm gì nhỉ, hay muốn chơi...

Kisaki nghĩ, mắt vẫn gắn chặt lên người con gái đang hướng tới công viên. Nhưng vừa mới ngồi lên chiếc xích đu, một đám sơ trung nhìn có vẻ to con và ghê gớm lắm. Chúng đang bắt nạt Hinata.

Mình nên làm gì đây, đứng yên sao hay chạy ra giúp đỡ cô ấy, làm sao đây? Nếu không Hinata sẽ bị thương mất, hay là gọi người, phải rồi, gọi người lớ....

Đang chìm trong suy nghĩ , bỗng Kisaki nhìn thấy một cậu trai nhỏ con, mái tóc vàng, cổ thì buộc áo choàng đỏ đang phi thẳng đến đám đông kia mà hét lớn:

"Không được bắt nạt con gái, dừng lại ngay đi..."

"Thắng oắt con nào đây? Làm siêu nhân giải cứu mỹ nữ hả, cũng hào nhoáng quá nhỉ nhưng mày có biết mày đang động vào ai đây không?"

Bộp, một cú đạp thẳng vào bụng cậu trai tóc vàng ấy, mạnh đến mức cậu ta ngã lăn ra đất, người lấm lem bụi bẩn, cảm giác như không thể đứng dậy. Kisaki vẫn nhìn, cậu trai đó lồm cồm bò dậy, chạy tới hướng Hinata đang đứng mà che chắn, một tay chỉ thẳng vào tên côn đồ mới đá cậu kia:

"Đừng tưởng tôi sợ, đừng có cậy khoẻ bắt nạt kẻ yếu"

Kisaki đứng hình nhìn cậu trai đang bảo vệ Hinata mặc cho bản thân bị đánh liên tiếp. Thấy tình hình không ổn Kisaki quay gót định kiếm người lớn giải quyết bỗng có tiếng nói lớn:

"Mấy cái thằng to xác kia, chúng mày làm gì thằng bé thế hả, cha bố chúng mày sao lại đánh thằng bé thế hả còn bắt nạt con gái sao, bớ người ta ...."

Một người phụ nữ trung niên mặc váy công sở, chân đi giày cao gót tay cầm cán chổi chạy về phía bọn côn đồ, miệng không ngừng kêu la. Nhìn thấy người phụ nữ cầm chổi đằng đằng sát khí tiến về phía mình, chúng hoảng loạn tóm cổ nhau bỏ chạy, miệng hét lớn:

"Mắc cái gì mà bà xen vô, chúng mày chạy thôi không bả đánh chết giờ...."

Cả đám chạy đi tức thì, Kisaki lén nhìn về phía Hinata xem cô có ổn không. Cô ấy vẫn ổn chỉ có cậu trai kia không hề ổn, người thì bụi bặm, còn có nhiều vết thương. Thế mà vẫn lớn tiếng nói với bọn côn đồ, để rồi bị đánh cũng không chịu im lặng.

"Thật ngu ngốc "

"Cậu có sao không, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, mấy anh đó đánh cậu nhiều quá bị thương rồi này"

Hinata vừa hỏi vừa đỡ cậu dậy, phủi bỏ đất cát trên người cậu. Vừa kịp bà cô cầm chổi cũng chạy đến, nhìn thằng nhóc thương tích đầy mình miệng trách móc:

"Cái thằng bé này, người thì nhỏ mà còn đánh nhau với mấy đứa đấy, thắng sao nổi, sao không gọi người lớn hảaaa"

"Cháu chỉ bảo vệ cô ấy thôi, cô ấy đang bị bắt nạt, mạnh ức hiếp yếu là sai, cháu sẽ thắng vì cháu là anh hùng"

"Rồi rồi cháu là nhất, cháu là siêu nhân cháu là số 1, được chưa. Nhưng mà lần sau nếu có gặp mấy chuyện này phải gọi người lớn nghe chưa, còn cô bé cháu có sao không?"

Hinata mải nhìn cậu trai tóc vàng đang nghiêm mặt nói chuyện, nghe thấy cô nhắc mình vội đáp:

"Nhờ cậu ấy nên cháu không sao, mà cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ, cô ở gần đây hả cô?"

Hinata cúi đầu cảm ơn rồi hỏi. Kisaki cảm thấy khó nghe liền tiến tới một góc gần hơn để nghe cho rõ.

"Hả, nào có cô ở quận khác cơ, nay có việc nên ghé qua đây. Nào ngờ thấy cảnh này, liền vớ vội cái chổi của bà tạp hoá bên kia đường để chạy tới chỗ mấy nhóc đấy."

Giờ mới để ý, nãy giờ có một bà lão vừa đi vừa gọi lớn yêu cầu trả tiền chổi. Ba người trố mắt nhìn ngau, Hinata thấy vậy liền chạy tới kéo cô lại chỗ bà để xin lỗi, tiện trả lại luôn cái chổi chưa được dùng đúng chức năng vốn có của nó một lần nào.

Cô cười hì hì quay sang hỏi hai đứa:

"Hai nhóc tên gì, à còn một đứa nữa đâu, nãy cô thấy có một đứa nữa cứ đứng chần chừ ở góc kia đó"

Vừa nói cô vừa chỉ, hai người nhìn theo hướng đó nhưng không thấy ai, khó hiểu đáp:

"Cháu là Hangaki Takemichi, ngoài cháu với bạn này còn có ai hả cô?"

"Còn cháu là Tachibana Hinata ạ, có mỗi hai bọn cháu thôi mà."

Quái lạ, còn một thằng nhóc da ngăm ngăm dáng hơi nhỏ con đứng đấy đâu rồi nhỉ. Nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ hẹn vội nói:

"Cô muộn mất rồi, gặp lại mấy nhóc sau, thế nhé tạm biệt, nhóc siêu nhân không được đánh nhau nữa đâu đấy nhá"

"Cháu không phải siêu nhân cháu là anh hùng "

Takemichi hét lớn.

"Rồi rồi nhớ rồi nhớ bảo vệ Hinata đấy, tạm biệt"

Nói xong cô chạy đi mất, vẫn cái dáng chạy lúc nãy, buồn cười nhưng không dám cười. Hai người còn chưa hỏi tên cô nữa mà đã đi nhanh đến vậy.

.

.

.

Kisaki đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, suy nghĩ một lúc rồi rời đi. Để lại hai người một trai áo đỏ một gái dễ thương ở giữa đất trống. Vừa đi vừa nghĩ ngợi.

"Anh hùng sao? Cũng không khác siêu nhân là mấy, đúng là siêu ngốc."

Bước chân về nhà, thầm nghĩ Hinata hôm nay đã an toàn, hắn vội chạy vào phòng khoá trái cửa, nằm lên giường suy nghĩ cái gọi là anh hùng mà cậu trai kia nói tới.

"Anh hùng bảo vệ kẻ yếu, anh hùng ...."

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Kisaki vẫn như thường lệ đi đến nhà của Hinata, thầm quan sát cô gái mà hắn thích nhưng hôm nay có hơi lạ. Hinata ấy vậy mà không đi thẳng đến trường, đây là đi đâu đây?

Kisaki nghĩ ngợi một hồi thì cô dừng lại trước một ngôi nhà, trông cũng có vẻ lớn, so với nhà hắn thì cũng không có gì to tát lắm. Hinata bấm chuông, một lát sau liền có một người chạy ra mở cửa, trông quen hết sức. Hắn sững người, chẳng phải là anh hùng Takemichi ngày hôm qua đây sao. Hinata lại đến rủ Takemichi ư, nếu nhớ không nhầm thì bọn họ chung một lớp với hắn.

Không tin vào mắt mình, Kisaki chau mày nhìn chằm chằm vào Takemichi, cảm giác có người nhìn chằm chằm mình khiến Takemichi quay đầu nhìn lại nhưng Kisaki đã kịp nép vào tường.

"Có chuyện gì sao Takemichi-kun ?"

"Hả, à không có gì, chúng ta đi học thôi Hina-chan"

Takemichi đáp rồi cả hai đi tới trường. Kisaki nghe loáng thoáng được Hina-chan liền cảm thấy khó chịu. Thấy họ rời đi thì cũng rời đi nốt, hôm nay không đi theo Hinata nữa.

.

.

.

Ngày qua ngày Kisaki vẫn âm thầm theo dõi Hinata. Chỉ là trước đây, Hina luôn đi một mình giờ đã có thêm anh hùng ngốc nghếch ấy, đâu đâu cũng có bóng dáng của cậu ta khiến Kisaki cảm thấy chán ghét, đố kị khi cậu có thể sánh vai với Hina mà không phải hắn. Tại sao không phải hắn mà nhất định phải là cậu, anh hùng.

"Tao sẽ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản Takuya"

Bất lương số 1 Nhật Bản? Sao lại bất lương? Thế thì anh hùng cái gì chứ? Takemichi là anh hùng cơ mà?

Phải rồi, có anh hùng cũng sẽ có phản anh hùng. Nếu Hanagaki Takemichi nhận vai anh hùng thì hắn, Kisaki Tetta sẽ diễn phản anh hùng cho cậu xem, sẽ chiến thắng cậu, chiến thắng anh hùng, trở thành bất lương số 1. Lúc đó Hina sẽ chỉ nhìn một mình hắn, Hina sẽ thích hắn chứ không thích anh hùng Tamemichi.

Kết cục:

Ngày 22 tháng 2 Yokohama, Kisaki đã chết.

"Thật là một suy nghĩ ngu ngốc, Kisaki"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top