Chương 1: Cái chết

Chà, ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp để kết thúc tất cả, nhỉ Hanagaki Takemichi.

Kisaki đứng trên thùng hàng lớn, ngửa đầu nhìn trời mỉm cười với chính suy nghĩ của mình. Mặc kệ hàng trăm con người khoác áo đỏ đang đứng phía dưới kia mà ồn ào.

9 giờ 55 phút đêm
Ngày 22 tháng 2
Tại cầu cảng thứ 7 Yokohama

"Đêm nay lịch sử sẽ thay đổi. Tao đã tập hợp người đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo tới với vai trò khách mời "

Hắn là Kurokawa Izana, kẻ cầm đầu của thế hệ cực ác S62, giờ là tổng trưởng của Tenjiku. Nhìn mà xem, Kichijouji 'SS' của âm tốc quý tộc Shinjuku, UENO 'Ninght Dust' của ICBM Ikebukoro. Ngoài ra còn có các bất lương tương tự đứng đầu Tokyo bấy giờ đều đã bại trận dưới tay hắn.

Izana.

Không còn gì bàn cãi, Izana chính là một con quái vật hình người. Kisaki cho rằng, ngoại trừ Mikey của Touman ra Izana chính là đối thủ đáng gờm thứ hai mà hắn gặp qua.

"Izana, đã tới 10 giờ, Touman có vẻ không đến rồi"

Kakucho, thành viên chủ chốt của Tenjiku, hắn mạnh có lẽ chỉ sau Izana, là 1 trong tứ thiên vương.

"Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi, nhất phiên đội chính là Mucho, mày phán đoán rất hay đấy Kokonoi"

Madarame Shion là thành viên chủ chốt, một trong tứ thiên vương.

Mucho cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman hiện là thành viên chủ chốt của Tenjiku.

Mochi Zuki Kanji, thành viên chủ chốt, tứ thiên vương.

Còn Hanma hắn đơn giản là thấy thú vị nên đi theo, một thằng lập dị

Kokonoi Hajime thành viên chủ chốt Tenjuku, có biệt tài kiếm tiền, một vấn đề quan trọng trong việc lớn mạnh hay suy tàn của một băng đảng.

Ngoài ra, Haitani Rindou và anh trai hắn, Haitani Ran là một trong tứ thiên vương. Anh em gây náo loạn, chiếm đóng Roppongi khi chỉ mười mấy tuổi.

Tất cả tạo nên một Tenjiku tàn bạo, Kisaki quả thực rất biết cách nhìn người. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một lần nữa cảm thấy những gì hắn đã khổ cực đánh đổi để được ngày hôm nay thật xứng đáng.

Một Tenjiku đứng đầu Tokyo, bất lương số 1 Nhật Bản, liệu đã đủ tư cách để đứng trước Hina chưa?

Shion nói tiếp phần mình còn giang dở

"Còn Mikey và Draken thì...."

"Đã bị tao hạ gục"

Kisaki bấy giờ mới lên tiếng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Đám Touman chắc giờ đang bận đi viếng rồi nhỉ "

Hanma đứng dựa lưng vào container bên cạnh, nở nụ cười ngả ngớn khiến người ta muốn đánh thẳng vào mặt.

"Tao không hài lòng với cách làm của mày"

Mochi xem ra không hài lòng về cách làm của hắn. Suy cho cùng hắn cũng đã đạt được mục đích, không để tâm.

Bỗng Izana lớn tiếng, giọng đầy phấn khích:

"Bắt đầu từ giây phút này, Tenjiku sẽ bước lên vị trí đứng đầu, nắm toàn bộ bất lương ở Tokyo, thách thức thế giới ngầm của người lớn không cần biết là gì. Chúng ta Tenjiku sẽ thống trị bóng đêm bao trùm Nhật Bản "

"Touman không có Mikey thì làm được gì chứ, không đến thì được gì"

"Im lặng, Touman sẽ đến"

Không hiểu sao hắn có cảm giác Touman sẽ đến. Cho dù hắn đã gây ra cái chết của em gái Mikey, khiến Mikey đau khổ, hắn vẫn cảm nhận được Touman nhất định sẽ đến.

Tại sao? Hắn mong chờ cậu làm nên kì tích sao? Anh hùng của hắn, anh hùng của Touman? Rốt cuộc thì cái cảm giác tin tưởng chờ đợi trông mong này là gì?

Bỗng từ xa, tiếng xe nổ đều ầm ầm trong màn đêm tại Yokohama, càng gần tiếng bô xe càng rõ mồn một, vang cả góc trời. Kisaki nghiêm mặt nhìn về phía xa,một dàn xe toàn người mặc đồ đen đang ồ ạt tiến vào.

"Touman đến rồi, tao đang đợi mày đấy, ANH HÙNG "

.

.

.

"Trận đấu mở màn tao sẽ đảm nhận, Madarame Shion"

"Tao sẽ là đối thủ của mày Hayashi Hyouhei "

"Tao sẽ mần nát mày và cả cái Touman"

Vừa mới dứt câu, Shion đã bị Peyan hạ gục chỉ bằng 1 cú đấm. Toàn bộ Tenjiku bấy giờ đang rôm rả đột nhiên im bặp khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

Takemichi lên tiếng bắt đầu trận đấu:

"Kisaki, cùng kết thúc chuỗi trận chiến dài đằng đẵng nào"

Kisaki từ trên cao nhìn xuống, anh hùng của hắn vẫn vậy, phá hoại không biết bao nhiêu kế hoạch của hắn, giờ đây hắn thực sự phấn khích, để xem rốt cuộc Takemichi sẽ kết thúc chuyện này ra sao .... Hắn thực sự tò mò.

.

.

.

Két... két... đùng... rầm

"AAAAAAAA....."

"Cái quái gì đây, cơ thể tao.... "

"Mẹ kiếp, tao không đứng dậy được.... "

....

"Tao chưa muốn chết, tao không được chết, đau quá ...."

"Kisaki.... mày "

Một chiếc xe lao nhanh về phía hắn, Kisaki đã bị đâm trúng. Cơ thể dị dạng nằm trên nền đường lạnh lẽo, tay, chân và xương sườn đều đã gãy, không thể cử động được. Đau thấu xương thấu thịt, máu loang ra áo rồi thấm dần xuống đất, một màu đỏ tươi.

Hoá ra kết thúc là đây sao, cái kết này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chưa một lần. Hắn chết vì cái gì? Bao nhiêu công sức của hắn để giờ nhận lấy cái chết đau đớn này sao? Hắn không cam tâm, đối thỉ của hắn nhìn thấy bộ dạng tệ hại này của hắn chắc vui vẻ lắm, thoả mãn lắm đây nhỉ?

Takemichi, mày thấy tao thế nào, tệ hại lắm đúng không?

Kisaki muốn thốt ra những câu chữ cuối cùng nhưng không được, cổ họng đau đớn, ứ máu. Kisaki thầm cười, xót xa cho chính bản thân mình.

"Kisaki mày không được chết, tuyệt đối không được chết"

Hắn có nghe nhầm không? Takemichi rốt cuộc đang nghĩ gì, lẽ ra bây giờ mày phải cười vào mặt tao một cách hả hê chứ? Ít ra hãy cho tao thấy bộ dạng thoải mái vui vẻ vì đã chiến thắng tao, phản anh hùng?

Kisaki cố gắng quay đầu hướng mắt tới Takemichi đang đứng ở kia mặc cho cơn đau từ những mảnh xương vụn cắm vào phổi hắn hành hạ. Kisaki muốn nhìn cậu, nhìn thật rõ nét mặt của cậu trước cái chết của hắn.

"Đừng cử động Kisaki, xe cứu thương sẽ đến sớm thôi, mày không được chết. Mày giỏi như thế, còn chưa giải thích với tao m...."

Kisaki ngây người, rốt cuộc Takemichi sao lại không muốn hắn chết, chẳng phải trong trận chiến lúc nãy, Takemichi muốn bắn chết hắn sao? Thương xót hay có ý gì khác...

"Mày... đáng lẽ phải vui chứ.. ta..."

"Mày là một gã tuyệt vời, tao muốn mày sống, tao muốn đối diện trực tiếp với mày lâu hơn nữa, mày đã tôn trọng tao thế nên nếu mày chết, tao sẽ .... thất vọng lắm đấy....."

Kisaki đơ mặt, không tin vào tai của mình, nước mắt ấm nóng của đối thủ rơi đầy trên mặt hắn. Kisaki quên sạch đi cơn đau vì xe đâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, xanh và trong vắt không chút tạp bẩn, chứa đựng bao nhiêu xót xa thương cảm, Takemichi lúc này hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của hắn.

Cảm giác bản thân sắp đến giới hạn, trước khi nhắm mắt buông xuôi chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chết, một loạt kí ức hiện về trong đầu Kisaki.

Hắn cười trừ, hoá ra từ trước đến nay, người hắn để ý trên tất cả không phải Tachibana Hinata cũng chẳng phải những ý đồ thâu tóm thế lực đen tối của bản thân mà là cậu Hanagaki Takemichi, anh hùng của hắn.

Không ai khác ngoài cậu, hắn cũng không thể ngờ,....

Nực cười thật!

Một suy nghĩ thật ngu ngốc, Kisaki

Đêm, bóng tối bao trùm cả thành phố, hệt như cuộc đời hắn.

Cuối cùng Kisaki cũng ra đi, cơ thể lạnh dần nằm trong vũng máu đỏ tươi, tuyết cũng bắt đầu rơi dày.

Dưới ánh đèn đường mập mờ chỉ vang lên tiếng nấc thút thít, một người ôm một người đến đỏ mắt cảnh tượng u sầu đến khó tả.

Cho đến cuối cùng, Kisaki đã chết, trận đấu dài đằng đằng cũng đã khép lại.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top