VegasPete

~Pete~

Sau ngày trở về từ thất gia, tôi chưa gặp lại Vegas lần nào, hay cũng có thể chính tôi là người cố gắng chạy trốn khỏi thứ tình cảm này nên luôn tìm cách để không chạm mặt Vegas.

Nhưng dù có chối bỏ thế nào, thì tôi vẫn phải gặp lại Vegas. Ở một tình huống mà tôi không bao giờ mong muốn.

Tôi và hắn chĩa súng vào nhau, hắn vừa thấy tôi liền khựng lại động tác, cây súng dần được hạ xuống.

Pete...

Hắn chưa kịp dứt câu, đám vệ sĩ gia tộc chính chạy tới, vội vàng rút súng chĩa về phía hắn.

Tôi liền nhanh tay bóp cò súng vào góc vai trái của hắn, đây là cách duy nhất để cứu mạng Vegas ngay lúc này.

Bọn mày đi theo cậu Kinn đi! Để hắn lại tao lo.

Tôi ra lệnh cho hai tên còn lại, bọn chúng vừa rời đi. Tôi buông súng xuống, đi tới túm lấy cổ áo hắn và tặng hắn 3 cú đấm vào mặt.

Hắn không kháng cự, nằm đó trưng ra một điệu cười hài lòng.

Mày cười cái gì?

Đúng là mày rồi, Pete! Mày có biết tao nhớ mày thế nào không?

Nhớ? Mày thật lòng nhớ tao hay mày chỉ nhớ con thú nuôi giúp mày giải toả? HẢ?

Tôi vừa nói vừa tiếp tục đấm vào mặt hắn, Vegas dùng sức vật ngược tôi lại, hắn ngồi đè lên người tôi.

Pete... Tao thật sự rất nhớ mày! Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì tất cả.

Lần này tôi dùng hết sức lật ngược hắn lại, tôi túm lấy cổ áo của hắn hét lớn.

Mày xin lỗi tao để làm gì?

Pete... Nếu hôm nay tao có chết, tao hy vọng rằng mày sẽ là người làm điều đó với tao!

Mày nói cái đéo gì thế hả, Vegas?

Hắn từ từ đưa tay lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt nơi gò má. Hắn cười nhẹ.

Tao yêu mày, Pete!

Hắn bất ngờ hôn tôi, tôi nhớ nụ hôn này của hắn, tôi nhớ hơi ấm này của Vegas.

Chúng tôi hôn nhau được một lát thì hắn đẩy tôi ra, vội cầm lấy cây súng đuổi theo cậu Kinn.

Tôi ngồi đờ đẫn ra đấy, mọi hoạt động như bị đóng băng cho tới khi hình ảnh của Vegas hiện lên tôi mới hoàn hồn lại và chạy theo.

Tôi cố gắng đuổi theo hắn, tới một căn phòng nhỏ ở góc hành lang, tôi khựng lại.

Từ khi làm việc cho gia tộc chính tới giờ, mình chưa từng thấy căn phòng này.

Tôi nói thầm, nhưng vẫn đi vào căn phòng đó. Vừa đặt chân vào căn phòng, tôi thấy Vegas đang quỳ trước thi thể ngài Kan. Hắn đau khổ, gọi tiếng ba nhưng không có hồi âm.

Tôi biết dù ngày thường ngài Kan không bao giờ thể hiện sự yêu thương cho hai anh em Vegas và Macau, nhưng cả hai vẫn luôn xem ông là ba, bọn họ chưa từng ghét ông.

Vegas nhìn ngài Korn bằng đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, hắn đưa súng về phía ông chủ. Tôi cũng vội vàng rút súng, dù sao tôi cũng là vệ sĩ phó của chính gia. Bảo vệ mạng sống của chính gia là một phần nhiệm vụ của tôi.

Nhưng tôi không muốn tay Vegas lại nhuốm máu lần nữa, tôi không muốn hắn trở nên tàn độc.

Vegas, đừng!

Tay tôi có chút run lên, tôi rất sợ Vegas sẽ bóp cò, vì khi tiếng súng vang lên người bắn Vegas sẽ là tôi. Đám vệ sĩ từ ngoài xông vào, vội vàng chĩa súng vào Vegas.

Tôi thật sự rất hoảng loạn, giương mắt nhìn ông Korn, tôi muốn cầu xin ông chủ hãy nói bọn họ đừng làm tổn thương đến Vegas.

Ngài Korn dường như hiểu được ý muốn của tôi, liền yêu cầu đám vệ sĩ ra ngoài.

Vegas sau đó cũng tức giận rời đi. Tôi đã tính đuổi theo hắn, nhưng tôi quyết định ở lại để xin ông Korn một điều cuối cùng.

Thưa ông chủ, trước giờ Pete luôn cảm ơn sự quan tâm và lo lắng mà ông chủ đã dành cho gia đình Pete.

Pete sẽ không bao giờ quên những gì gia tộc chính đã làm cho mình và Pete vẫn luôn trung thành với ông chủ và gia tộc.

Nhưng Pete không thể làm trái với con tim được nữa. Ông chủ, Pete muốn nghỉ việc!

Tôi nhận được sự đồng ý của ngài Korn, liền cởi bỏ bộ trang phục cùng huy hiệu của gia tộc chính mà đuổi theo Vegas.

Tới gần hồ bơi tôi thấy hắn đưa nòng súng lên cổ, liền vội vã chạy tới ôm lấy hắn ngăn lại.

Mày tính làm gì, Vegas?

Buông tao ra, Pete! Mày để tao chết đi. Tao không còn lại gì nữa.

Mày còn tao, còn Macau mà Vegas.

Hắn đứng lặng người, không trả lời lại câu nói của tôi.

Vegas, trả lời tao đi!

Mày đi đi, Pete! Đừng làm phiền tao nữa.

Không! Tao không đi đâu hết! Vegas, mày quay lại đây nhìn tao đi được không? Vegas...

Tôi cứ gọi tên hắn mãi, tôi chỉ cần thấy hắn quay lại thôi là đủ rồi.

Giây phút hắn chầm chậm quay người về phía tôi, làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười dang rộng cánh tay chuẩn bị vỗ về hắn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên, hắn đưa mắt nhìn tôi rồi từ từ gục xuống nền đá. Tôi quay người lại điên cuồng xả súng vào tên vệ sĩ kia, tôi không làm chủ được bản thân nữa.

Tôi nhanh chóng chạy lại cạnh Vegas, hắn nắm lấy tay tôi ánh mắt chứa đầy sự nuối tiếc. Hắn cố gắng nói ra từng lời dành cho tôi.

Giá như...anh gặp em...sớm hơn! Hẹn em...kiếp sau...chúng ta...cùng làm công...quả...nhé! Anh yêu em...Pete!

Đôi tay hắn buông thỏng vô lực, tôi lay người hắn nhiều lần, nhưng nhận lại chỉ là tiếng gió xào xạt cùng vài hạt mưa lất phất.

Không! Không! Vegas, mở mắt ra nhìn em đi.

Vegas!!!!!

Tôi gào khóc ôm lấy hắn, tôi làm sao có thể sống tiếp khi thiếu hắn đây? Đến cả câu "Em yêu anh" tôi còn chưa kịp nói với hắn.

Sao anh dám bỏ em hả Vegas? Anh mau tỉnh lại đi!!!

Tôi cứ khóc trong màng mưa như thế, khóc đến lạc cả giọng mờ cả mắt.

Đầu óc tôi trống rỗng, nghĩ tới viễn cảnh những ngày tháng sau này phải sống mà không có hắn, tôi không chịu được.

Đoàng!

Đến cuối cùng, em vẫn không thể sống thiếu anh Vegas. Hẹn kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau!

-------------------------------------------------
Nếu đây mới thật sự là kết của VP trong tập cuối thì sao?

Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top