VegasPete
~Pete~
Sau khi làm tình với Vegas, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Pete, mày không hề thích!
Tôi đang nói gì vậy? Không hề thích? Thậm chí tôi còn là người bắt đầu trước sao có thể không thích được chứ?
Sao mày không khước từ Vegas hả Pete?
Sao tôi lại không làm vậy? Rốt cuộc tôi đang bị làm sao vậy? Mày điên rồi Pete.
Tôi vung tay tát thật mạnh vào má mình, đau thật! Nhưng con tim tôi còn đau hơn trăm ngàn lần.
"Choang!"
Tôi nghe tiếng dĩa vỡ, ngay sau đó là giọng của ngài Kan và Vegas. Bọn họ lại cãi nhau.
Được một lúc sau, tôi thấy Vegas đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm một bát mì nóng hổi, nhưng gương mặt của hắn thì lạnh tanh.
Đặt người xuống cạnh tôi, Vegas đưa tô mì cho tôi nói:
Mày ăn đi!
Chẳng biết tôi nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi hắn.
Ngài Kan đánh mày có đau không?
Đừng có xía vào chuyện của tao! Mày có ăn hay không?
Có đau lắm...
Tôi vừa đưa tay lên định chạm vào một bên má đỏ tấy của Vegas, thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay tôi hất mạnh ra.
Mày ngưng xía vào chuyện của tao đi.
Vegas, mày đừng chịu đựng như vậy nữa. Ra đầu thú với gia tộc chính đi! Ngài Korn sẽ không làm gì mày đâu.
Mày im mồm chưa Pete?
Vegas tức điên lên, hắn nắm lấy cổ tôi bóp chặt, tôi cảm thấy khó thở, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để thoát ra.
Mày đừng nghĩ, mày ngủ với tao được thì mày có quyền mồm mép.
Người như mày...mãi mãi sẽ không bao giờ...hối lỗi được đâu!
Vegas kéo tôi áp sát vào tường, tôi không làm chủ được mình nữa, tôi hét lên.
Mày giết tao đi, Vegas! Mày giết tao đi để tao chết quách đi cho xong!
Hắn lôi con dao bên người ra, kề lưỡi dao vào cổ tôi. Hắn trừng mắt nhìn tôi.
Được, mày muốn chết phải không? Vậy thì chết đi.
Nhưng rồi hắn cũng không thể làm được. Hắn không đủ can đảm để giết tôi, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn liền cười khẩy, nói.
Mày đừng nghĩ nếu mày nhìn tao như vậy thì tao sẽ không...
Mày không giết tao thì tao sẽ tự giết chính mình!
Tôi nắm lấy lưỡi dao, máu ở tay bắt đầu chảy xuống. Tôi không cảm thấy đau, cũng không còn cảm xúc. Chắc bây giờ tôi không còn là con người nữa rồi.
Hắn hoảng sợ nhìn tôi, giọng nói cũng bắt đầu run theo nỗi sợ của hắn.
Pete... Mày bỏ dao xuống được không?
Không, Vegas. Tao là một đứa vô dụng, tao không còn gì trên đời này nữa. Tao bây giờ cũng không còn là con người nữa rồi Vegas.
Tôi siết chặt lưỡi dao hơn, hắn đưa hai tay lên, hạ giọng nói với tôi.
Tao thua rồi, Pete! Tao cầu xin mày. Làm ơn! Đừng làm như vậy, giờ đây tao còn mỗi mình mày thôi. Tao xin mày.
Mày thắng rồi, Pete. Mày muốn làm gì cũng được. Chỉ xin mày đừng làm vậy! Tao cầu xin mày.
Tôi đưa tay đang bị còng lên, hét vào mặt Vegas.
Mày thả tao ra ngay!
Được, Pete. Tao sẽ thả mày ra. Nhưng hứa với tao đừng rời xa tao được không? Tao không thể sống thiếu mày được.
Tôi không trả lời, tay càng siết chặt lưỡi dao hơn. Vegas bỗng hất văng con dao trên tay tôi ra xa.
Hắn ôm chầm lấy tôi, lặp đi lặp lại một câu nói.
Anh xin em, Pete. Xin em đừng rời bỏ anh. Anh chỉ còn một mình em thôi!
Tôi im lặng trong giây phút đó, tôi khóc cùng hắn. Hoá ra tôi vẫn còn là con người, vì tôi cảm nhận được con tim tôi đang đau đến mức nào.
Hắn bỗng nâng cầm tôi lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Pete, em hứa đi! Hãy hứa rằng em sẽ không rời xa tôi.
Xin lỗi, Vegas!
Tôi nắm chặt lấy còng tay, đấm thật mạnh vào đầu hắn. Hắn nằm bất động dưới nền nhà, tôi vội lục tìm chìa khoá.
Sau khi đã mở được khoá còng tay, tôi không chạy đi mà lại đứng nhìn hắn rất lâu.
Vegas, tao xin lỗi! Mày hãy quên tao đi.
-------------------------------------------------
Jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top