VegasPete
~ Pete ~
Sao mày không ăn?
Tao không thích!
Đừng có lắm lời, mày không có quyền lựa chọn đâu.
Tao không lựa chọn, chỉ là tao không muốn ăn!
Tôi biết sự lì lợm chết tiệt này của mình sẽ khiến hắn phát điên, nhưng đó cũng là mục đích của tôi.
Tôi còn nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích, cơn thú tính trong hắn nổi lên, khiến hắn tức giận nắm đầu tôi, bắt ép tôi ăn.
Tôi liếc mắt nhìn, nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Mẹ kiếp! Thú cưng mà không ngoan là bị phạt đấy!
Hắn chửi rủa rồi kéo tôi dậy dùng roi da quất liên tiếp lên người tôi.
Tôi ngất xỉu, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp, gương mặt của tôi tái dần.
Pete!
Giọng hắn có chút hoảng loạn, hắn lay người tôi nhưng không còn chút sức lực để phản ứng lại.
Một chút tỉnh táo còn sót lại, tôi cảm nhận được sự lo lắng của hắn, hắn bế tôi lên giường và sau đó tôi hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.
Một ngày sau tôi tỉnh lại, vẫn ngang bướng không chịu uống thuốc. Hắn đột nhiên nghiêng người, đưa thuốc cho tôi thông qua một nụ hôn.
Tôi bất ngờ, không kịp phản ứng, trố mắt ra nhìn hắn. Hắn ân cần đỡ tôi lên đút cho tôi ngụm nước.
Không biết hôm nay hắn có vấn đề gì mà đột nhiên lại quan tâm đến tôi như thế. Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại quan tâm đến hắn như vậy.
Cả hai chúng tôi nói chuyện đến tối khuya, hắn đứng lên tính đi đâu đó. Mắt hắn bỗng lia tới khay salad ở đầu giường.
Sao vẫn không ăn vậy?
Tôi có chút chần chừ, giọng bỗng nũng nịu nói.
Salad... Tao không thích! Với cả nó nguội ngắt, không ăn đâu!
Hắn tặc lưỡi một cái, cầm đĩa salad rời đi.
Tôi thầm chửi chính mình.
"Pete! Sao mày ngu vậy? Dù sao có ăn cũng còn hơn không. Giờ thì xác định là nghĩ ăn luôn rồi!"
15 phút sau hắn quay lại với một bát mì trong tay. Hắn đưa bát mì về phía tôi.
Cho tao hả?
Hắn không trả lời, đặt tô mì xuống trước mặt tôi.
Tôi làm một đũa lớn, nhưng chợt nghĩ lại
"Lỡ nó bỏ độc vào mì thì sao ta?"
Tôi nhè ra, lấy chai nước suối để xúc miệng.
Tôi vừa xúc miệng xong, mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt khó hiểu của hắn.
Sao không ăn? Sợ có độc hả?
Hắn khó chịu lấy một đũa lớn ăn ngon lành.
Phiền phức, không có độc đâu! Ăn đi!
Tôi không chần chừ nữa, giật lấy tô mì trên tay hắn rồi ăn một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong, hắn đưa cho tôi ly nước. Tôi cũng vô thức nhận lấy, hắn còn vuốt nhẹ lưng tôi.
Mày làm gì vậy?
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
Tao không muốn mày trào ngược dạ dày rồi ói lên giường tao.
Hắn cứ xoa lưng tôi như thế được 5 phút cho tới khi tôi lim dim chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------
Jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top