VegasPete
~Vegas~
Got Damn It!
Tôi ghét thái độ đó của Pete, thái độ khinh thường của hắn khiến tôi phát điên.
Từ trước đến giờ, chưa một ai dám bày ra vẻ mặt đó với tôi. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác làm tôi phát cáu.
Tôi bước vào phòng nơi hắn đang bị giam giữ, cầm chiếc roi da trên tay.
Mày định làm gì tao? Mày giết tao luôn đi!
Hắn hét lên vào mặt tôi, khiến bản thân tôi trở nên hưng phấn.
No, no, no. Nếu giết mày lúc này thì không còn thú vị nữa.
Tôi đang rất hả dạ cho đến khi nhìn thấy nụ cười khiêu khích của hắn.
Fuck!
Tôi tức giận liền vung tay đánh liên tiếp lên người hắn. Những tiếng hét của hắn làm thoả mãn thú tính trong tôi.
Cho đến khi hắn ngất đi, tôi mới dừng lại nhưng cơn thú tính trong tôi vẫn còn muốn tiếp tục.
Mẹ kiếp! Chẳng thú vị gì cả!
Tôi rời đi làm tiếp phần việc còn dang dở của mình.
Chiều tối, tôi quay về phòng sau khi cãi nhau với ba. Ông ta lại nói tôi vô dụng và sẽ chẳng bao giờ thắng được Kinn.
Câu nói ấy khiến tôi vốn dĩ đang nhẫn nhịn liền nổi cơn thịnh nộ mà cãi lại. Hệ quả thì ông đã tặng tôi một cái tát rõ đau.
Vừa đạp đổ đống đồ trên bàn, tôi vừa khiêu khích hắn.
Pete! Mày đừng có vờ ngủ nữa. Dậy mà cười nhạo tao này!
Tôi không nhận thấy được nụ cười quen thuộc mỗi ngày, liền có chút chần chừ quay người lại nhìn.
Hắn ngồi bất động, với đôi tay buông thỏng và người thì đầy mồ hôi. Tôi có chút hoảng loạn, chạy tới gần gọi tên hắn.
Pete! Mày sao vậy? Pete! Tỉnh lại đi!
Tôi đỡ hắn lên giường, lấy miếng hạ sốt dán lên cho hắn, cũng không quên băng bó vết thương cẩn thận.
Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng tôi không muốn hắn xảy ra chuyện gì cả, vì giờ đây tôi chỉ còn mình hắn thôi.
Một ngày sau, hắn dần tỉnh giấc khi tôi đang thay băng vết thương cho hắn.
Hắn ngờ vực nhìn tôi, tôi nhanh chóng hoàn thành việc băng bó cho hắn, lấy ra viên thuốc đưa cho hắn.
Uống đi! Vết thương mày bị nhiễm trùng rồi!
Sao tao phải uống? Tao không uống! Mày cứ để tao chết đi!
Tên này lúc nào cũng làm tôi phát cáu. Tôi đặt viên thuốc vào miệng, cúi người hôn hắn để đưa cho hắn viên thuốc.
Uống đi! Không có độc đâu! Mới test cho rồi đấy!
Tôi nâng nhẹ cổ hắn, đút cho hắn một ngụm nước. Hắn có chút bất ngờ với hành động của tôi.
Cũng phải, chính tôi cũng bất ngờ với những hành động của chính mình kia mà. Nhưng tôi không lí giải được tại sao bản thân lại làm như thế với hắn. Chắc có lẽ tôi điên thật!
Ban nãy mày lại bị ngài Kan đánh à? Có đau không?
Hắn bỗng lên tiếng hỏi, là hắn đang quan tâm hay thương haj tôi vậy?
Sao lại hỏi? Còn chưa quen với việc này hay sao?
Hắn im lặng không đáp, một lúc sau tôi lên tiếng phá tan bầu không khí.
Mày từng bị giống tao chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ? Một người như mày thì làm sao mà hiểu được!
Có thể tao không hiểu mày, nhưng ít ra tao biết rằng mày không vô dụng! Mọi thứ mày làm cũng vì gia tộc thứ và ba mày thôi. Cớ sao cứ phải so sánh để làm gì cơ chứ?
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói tiếp.
Tao hỏi thật, ngài Kan có bao giờ thắng được ngài Korn chưa?
Tôi lại một lần nữa nhìn hắn, dường như tôi đã hiểu được câu nói này của hắn rồi.
Rốt cuộc thì hắn cũng khiến tôi tin rằng dù sao những gì tôi làm vẫn có người công nhận và nhớ đến.
Tôi thầm chửi hắn trong lòng.
Fuck! Tại sao mày lại làm tim tao rung động vậy?
-------------------------------------------------
Nhân một ngày tui coi lại EP 11 lần thứ n :))) Tui bị thích khúc hai người nói chuyện với nhau á 🥺🥺 Soft xỉuuuuu.
Jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top