MacauPorchay (1)
~Macau~
Trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ thay đổi nhiều như thế chỉ vì một thằng nhóc bé hơn mình 1 tuổi.
Ngày hôm ấy, trường đại học Anantrameka có sự kiện gì đó. Bình thường tôi không để tâm lắm đến những hoạt động này, nhưng vì bạn tôi rủ đi nên tôi cũng đành chấp nhận đi theo.
Mày cũng biết tao ghét những nơi đông người rồi mà.
Thôi, tại hôm nay có mấy em xinh lắm. Biết đâu mày lại kiếm được một em.
Thằng Mark khoác tay tôi kéo vào trong.
Bên trong rất tấp nập, mọi người như hoà mình vào bầu không khí sôi nổi của sự kiện. Tôi và Mark tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để ngồi.
Trong khi thằng Mark liên tục tán tỉnh những em gái khác thì các em ấy lại để ý tôi.
Anh trai, anh đẹp trai như vậy. Liệu anh có người yêu chưa?
Xin lỗi, tôi có điện thoại.
Tôi tìm cách để thoát khỏi tình huống đó, chắc các em ấy không biết, tôi không thích con gái.
Tôi đứng ở một góc trường, chờ đến khi những em gái kia rời đi, mới quay lại chỗ ngồi với thằng Mark.
Trên sân khấu lúc này phát ra một giọng nói thu hút được sự chú ý của tôi.
Xin chào mọi người, em là Porchay Pichaya Kittisawat. Hôm nay em xin gửi đến mọi người bài "Bài hát này có tên anh".
Tôi thật sự đã bị Porchay thu hút, tôi ngồi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào em ấy.
Bản thân tôi còn không ý thức được mình đang dùng điện thoại chụp hình em ấy, cho tới khi nghe tiếng thằng Mark.
Nè nè, cậu chủ Macau cảm nắng bé nó rồi sao?
Mày im đi!
Tôi có chút chột dạ, vội vàng cất điện thoại đi. Porchay đúng là đáng yêu thật, mãi một lúc sau tôi mới biết trường đang tổ chức cuộc thi Trăng và Sao - một cuộc thi để tìm ra Nam khôi và Hoa khôi cho trường.
Tôi đặt ngay một bó hồng 100 bông, kèm theo một chú gấu bông trước khi tới phần bình chọn.
MC chương trình lên tiếng thông báo.
Tiếp theo đây là phần bình chọn, cách thức bình chọn chính là các bạn sẽ tặng những đoá hoa hồng cho thí sinh mà các bạn yêu thích nhất. Thí sinh có số lượng hoa hồng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng ở phần thi này.
Các bạn thí sinh, xin mời tiến lên phía trước sân khấu để đón nhận tình cảm của mọi người.
Tôi tìm kiếm em ấy trong đám người nhưng mãi không thấy đâu, hỏi ra mới biết vì em ấy đậu thủ khoa khoa Âm nhạc, nên được mời đến hát chứ không tham gia cuộc thi.
Tôi có chút thất vọng nhìn những món đồ trên tay mình, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Tôi thật sự muốn về rồi, nhưng vì thằng Mark vẫn còn đang bận tán tỉnh mấy em Sao nên tôi chưa thể về được.
Đang chán nản thì tôi vô tình bắt gặp Porchay đang đứng đợi ai đó ngoài sảnh của trường.
Tôi lấy hết can đảm tiến tới gần, Porchay đang bấm điện thoại, vì tiếng gọi của tôi nên có hơi giật mình.
Xin lỗi, em là Porchay?
Dạ! Có chuyện gì không ạ?
À, cũng không có gì... Ừmm... Ban nãy anh có nghe em hát. Em hát hay lắm!
Tôi không đủ can đảm để tặng những món quà này cho Porchay, vậy nên chỉ có thể đứng bắt chuyện với em ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau được một chút thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Porchay! Hia bên này.
Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn
Porsche? Hắn ta là anh của Porchay?
Tôi hoài nghi, quay sang hỏi Porchay.
Porchay, đó là anh trai em hả?
Dạ!
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì hắn ta tiến lại gần chỗ chúng tôi.
Chay! Đưa đàn đây, hia cầm cho!
Đi thôi... Au, Macau, đang làm gì ở đây vậy?
Tôi khó chịu liếc mắt nhìn hắn.
Nhiều chuyện
Cậu Macau đây, không biết cầm hoa với gấu bông như thế đã tán tỉnh được em gái nào rồi? Hay có cần tôi giới thiệu cho một em không?
Hắn cười nhẹ, nhìn hai món đồ của trên tay tôi. Tôi biết hắn là đang có ý muốn chọc quê tôi. Nhưng đúng là tôi đã bị hắn chọc điên đến đỏ cả mặt.
Tôi viện cớ thằng Mark đang chờ để rời đi, tôi không thể nào tin được người đáng yêu như Porchay lại là em trai của một kẻ đáng ghét như Porsche được chứ.
Porsche! Tôi ghét anh!!!!!!
-------------------------------------------------
To be continue.
Jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top